Chương 31. Anh Sẽ Mãi Ngoan Ngoãn

348 49 3
                                    

Park Sunghoon luống cuống bò dậy, hắn chỉnh trang lại quần áo. "Có gì đâu mà nói rõ chứ, chờ một chút anh lên ghế lái."

Kim Sunoo kéo tay áo Park Sunghoon lại, cậu nhìn chằm chằm vào mắt người nọ.

Park Sunghoon thở dài, hắn che đi đôi mắt to của cậu. "Thật là, lần nào cũng là chiêu này."

"Nói hết cho em đi." Kim Sunoo cầm tay hắn xuống khỏi mắt cậu.

Giọng hắn đều đều. "Ba anh nói điều kiện như vậy mà em cũng tin sao. Em không thử nghĩ xem với tính cách của anh, nếu ông mà dọa như thế thì liệu anh có chịu đi về cái chỗ khỉ ho cò gáy kia không. Từ hôn anh cũng đã làm, ghế ủy viên cũng chẳng cần nữa. Người bây giờ cần mặt mũi là ba anh, chứ không phải anh."

"Chuyện mất mặt hơn anh cũng sẽ dám làm. Anh đã nói như thế đấy. Nếu như ai đó dám đưa em ra khỏi anh, vậy thì đừng trách anh."

Park Sunghoon vuốt ve lấy lưng của Kim Sunoo.

"Thực ra hôm nay ông hẹn em ra ngoài anh đã sớm biết, còn là ngồi ở dãy bàn sau đợi từ trước. Ba anh luôn nói em còn trẻ như vậy rõ ràng là nhất thời ham vui, hoàn toàn không đáng vì em mà hi sinh nhiều đến vậy. Nếu chỉ cần có những điều kiện tốt hơn em sẽ sẵn sàng mặc kệ anh." Hắn hít vào một hơi thật sâu.

"Cho nên ông luôn nghĩ em sẽ không bao giờ chịu về quận Yeoungdungpo. Thế nên anh đã đưa ra một điều kiện với ông, nếu như em lựa chọn em về quận Yeoungdungpo, như vậy liền không được tham dự vào chuyện của chúng ta nữa. Nếu như em lựa chọn ở lại, ..." Park Sunghoon bỗng hơi nghẹn giọng, hắn không nói nữa.

Nếu như em ở lại, nghĩa là giữa đường công danh và Park Sunghoon, Kim Sunoo lựa chọn vế thứ nhất.

Thực ra lúc Park Sunghoon và Lee Minjeong đặt điều kiện này với nhau, Park Sunghoon vừa có vài phần sợ hãi vừa có vài phần mong chờ.

Sợ hãi chính là, giữa trò chơi hai chọn một, trước kia Park Sunghoon đã lựa chọn con đường công danh.

Mong chờ chính là, hắn muốn đánh cược lần này thứ mà Kim Sunoo lựa chọn sẽ là hắn.

Thế nhưng đến khi thật sự nghe cậu lựa chọn thà để bản thân chuyển công tác rồi, hắn vừa đau lòng cùng tức giận không thôi. Nghĩ rằng người kia chưa cần đến một thời gian một chén trà liền đã nghĩ xong phương ản rời bỏ hắn, lại nghĩ người nọ cũng chẳng cần đến thời gian một tách trà mà chọn lựa hi sinh bản thân để hắn có thể ở lại quận trung tâm.

"Ba anh không sợ anh sẽ nói trước với em để em lựa chọn vế trước sao?"

"Sẽ không."

Vì anh cũng muốn nghe đáp án từ chính em.

Kim Sunoo nhắm mắt lại, cậu tựa đầu vào thành ghế. "Hai người thật đáng sợ."

Park Sunghoon nhanh chóng đặt cậu lên đùi, hắn tham lam hít mùi hương từ người cậu. "Đừng sợ anh."

"Chỉ cần em không rời bỏ anh, anh sẽ mãi mãi ngoan ngoãn."

***

"Bảo bối, em đừng giận anh nữa mà." Park Sunghoon giống hệt như một chú gấu koala bám chặt vào người Kim Sunoo.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ