Chương 11. Em Nhớ Anh

314 46 1
                                    

Kim Sunoo tỉnh dậy đã thấy người nọ rời đi từ rất lâu rồi. Cậu mở điện thoại thấy giờ đã là hơn 10 giờ sáng, bèn nhanh nhanh chóng chóng thay đồ để đi lên ga tàu điện ngầm về nhà của cậu. Hôm qua Kim Sunoo vừa nhắn tin cho mẹ báo đã đi công tác trở về, thấy tay chân cậu cũng đã được tháo băng nên Kim Sunoo quyết định về với mẹ một chuyến.

Mới đến đầu ngõ, cậu đã thấy mẹ Kim đang tươi cười nướng bánh cá cho khách, cậu nhanh chóng chạy lại gần ôm lấy bà.

"Sao đã đi bán bánh rồi? Mẹ không sợ lạnh hả? Dạo này mẹ không bị đau người nữa chứ."

"Ừ, cũng đỡ rồi nên mới chạy đi chạy lại cho đỡ buồn. Donghyuckie đi công tác thế nào rồi?"

Kim Sunoo nhón một chiếc bánh cá, thổi phù phù cho bớt nóng. "Cũng ổn ạ, mẹ ngồi nghỉ một bên đi, con nướng cho." Nói đoạn liền nhanh nhảu chiếm mất chỗ của mẹ Kim. Bà chỉ đành cười hiền cởi găng tay đứng sang bên cạnh.

"Đây là con trai tôi đó, vừa thi đỗ vào viện công tố." Bà quay sang nói với vị khách đang đợi mua hàng, không dấu nổi vẻ tự hào trong giọng nói và khuôn mặt. Làm mấy vị khách mất công trêu cậu một hồi, nói vừa giỏi vừa ngoan, còn muốn gả con gái cho cậu. Kim Sunoo cười tới hai mắt cong cong.

Bán được một hồi thì Kim Sunoo dẫn mẹ Kim nghỉ tay rồi đi ăn ở một nhà hàng nọ, ban đầu mẹ Kim còn nhất quyết không chịu, Kim Sunoo phải làm nũng hết lần này tới lần khác bà mới chịu theo cậu đi ăn. Kim Sunoo đã sớm muốn dẫn mẹ đi ăn một bữa thật ngon, đến giờ mới có thời gian, và tiền bạc. mẹ Kim dặn cậu rất nhiều về chuyện đối nhân xử thế khi đi làm, Kim Sunoo vừa nghe vừa gắp đồ ăn cho bà.

Đã lâu rồi cậu chưa ăn một bữa sảng khoái như thế.

"Mẹ, thời gian tới con hơi bận một chút, chắc sẽ nghỉ tại nhà bạn ở gần viện." Sau khi ăn xong, Kim Sunoo nằm dài trên ghế sofa nhìn mẹ Kim đang đan khăn len.

mẹ Kim cũng không nghi ngờ gì. "Ừm, ở gần một chút cũng tốt, chứ nhà chúng ta xa quận Seoul trung quá, chạy đi chạy lại vất vả lắm."

"Con không ở nhà nên nếu thấy có vấn đề gì nhất định phải gọi con."

mẹ Kim vẫn từ tốn đan khăn, "Rồi rồi, có phải coi mẹ là đứa nhóc không vậy hả?"

"Còn không phải do lo lắng cho sức khỏe của mẹ sao." Kim Sunoo nhìn mẹ Kim, đèn sưởi trong nhà khiến cậu dần thiu thiu. "Con ngủ một chốc, lát nữa mẹ đánh thức con dậy nhé."

***

Kim Sunoo nhanh chóng tạm biệt mẹ Kim rồi ra về trước giờ cơm. Trời cũng đã chập choạng tối, cậu tranh thủ đi qua con hẻm tối để đến ga tàu nhanh hơn.

"Kim Sunoo."

Kim Sunoo vốn dĩ đang vội vội vàng vàng, nghe thấy giọng nói nọ bỗng dưng nhận thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cậu từ từ quay đầu lại, thấy bóng một người đàn ông đứng tuổi đang đi ra từ bóng tối.

"Có phải dạo này công thành danh toại rồi nên mày quên mất ba rồi không?"

Kim Sunoo lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh toát. Cậu muốn quay người bỏ chạy, thế nhưng đôi chân lại nặng như mang chì.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ