Chương 19. Hẹn Hò Vui Không?

386 53 1
                                    

"Anh Ahn, Phó trưởng." Kim Sunoo cúi đầu chào, trong lòng âm thầm giận dỗi ông anh nói chuyện thật sự là đùa quá trớn.

"Ai đây? Bạn em sao?" Cậu nghe thấy Ahn Minseok nói.

Kim Sunoo chậc nhẹ một tiếng trong lòng, không đặng mà giới thiệu. "Đây là bạn em, Lee Chanhe , đây là anh Ahn, còn đây là công tố viên Park, phó thủ trưởng của tôi."

Lee Chanhe trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn, cậu đưa tay ra bắt tay Ahn Minseok, rồi sau đó đưa tay ra muốn bắt tay Park Sunghoon.

Chỉ là người kia lại trưng ra một bộ mặt như đang bị ai mắc nợ. Hắn nhìn chằm chặp vào bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Lee Chanhe, ánh mắt ác liệt giống như muốn xuyên thủng bàn tay của cậu. Đợi một hồi lâu cũng không hề có ý muốn đưa tay ra bắt khiến không khí có phần gượng gạo.

Kim Sunoo nhíu mày, cậu vươn tay cầm lấy bàn tay đang khựng lại của Lee Chanhe, đoạn lườm Park Sunghoon một cái. Ahn Minseok đứng bên cạnh cũng khẽ nuốt nước bọt vì căng thẳng.

Mấy người này rốt cuộc là làm sao vậy?

"Đi thôi, chúng ta đi ăn." Rồi tự bản thân đội mũ bảo hiểm vào giục Lee Chanhe đi xe.

Lee Chanhe cũng không để ý tới vẻ bất lịch sự của Park Sunghoon, cậu cũng nhanh chóng chào tạm biệt hai người rồi lái xe đi mất. Chỉ là đến khi phóng xe đi rồi, cậu mới nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy vị công tố viên Lee kia đứng im ở đó, không hề có ý định di chuyển.

**

Bữa ăn diễn ra vui vẻ hơn Kim Sunoo nghĩ.

Dù là hai người cùng thuê chung căn hộ thế nhưng cũng ít khi được tiếp xúc với nhau, căn bản vì thời gian của Kim Sunoo quá bận rộn, còn Lee Chanhe thì thường xuyên không ở nhà.

"Phó trưởng của các cậu bình thường có phải hơi nghiêm khắc không?" Lee Chanhe kiếm đề tài mà nói.

Kim Sunoo không quá muốn nói chuyện về người nọ, cậu ậm ừ. "Ừm, khó tính khó chiều."

Lee Chanhe cười. "Phải không? Tôi cảm giác như anh ta có địch ý với tôi."

Kim Sunoo gắp một miếng thức ăn vào trong bát Lee Chanhe. "Anh ta đối với mọi người đều bất lịch sự như vậy. Mặc kệ anh ta đi, mà Tết này cậu có về nhà không?"

Lee Chanhe từng nói với Kim Sunoo cậu ta bỏ nhà ra đi, thế nhưng từ điệu bộ, cách ăn mặc, cùng con xe bạc tỷ của người nọ, Kim Sunoo thật sự nghĩ thứ cậu ta không thiếu nhất là tiền.

"Không, tôi phải chứng minh cho bố mẹ thấy không có ông bà tôi vẫn có thể sống tốt, cùng làm nên rất nhiều trò trống. Cậu thì sao?"

Kim Sunoo khẽ ngừng lại, cậu ngậm đũa trong miệng, ậm ờ mà nói. "Cũng vậy. Vừa hay hai chúng ta đã có thể đón tết cùng nhau."

Kim Sunoo đã vài lần thử nhắn tin cho mẹ Lee, thế nhưng đều không nhận được lời hồi đáp.

"Được" Lee Chanhe giơ một lon bia lên, ý đồ muốn cụng bia với cậu. "Như vậy Đêm giao thừa làm gì ăn gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng tôi sẽ mua về, sau đó chúng ta có thể cùng xem phim. Gần đây tôi vừa mượn được một số đĩa phim khá hay."

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ