Chương 15. Đừng Khóc

377 53 6
                                    

Thời gian cứ bình ổn mà trôi qua khiến Kim Sunoo gần như quên mất cuộc gọi đó. Kim Sunoo ngồi trên tàu điện ngầm về nhà bèn tranh thủ nhìn màn hình điện thoại đã hiển thị hơn 9 giờ tối, không khỏi thở dài.

Khoảng thời gian này Park Sunghoon đã trở về từ kì nghỉ phép, nhưng hắn cũng coi cậu như không hề tồn tại, hai người ở nơi làm việc nhìn mặt nhau chính là không muốn chạm mắt. Cậu cũng từ bỏ ý định quay nhà hắn lấy đồ, dù sao đồ của Kim Sunoo ở nhà Park Sunghoon cũng không nhiều, chủ yếu toàn là đồ ngủ và một số đồ vật không thiết yếu.

"Mẹ? Sao mẹ vẫn chưa ngủ?" Cậu vừa mở cửa liền thấy mẹ Kim đang đứng ở cửa, "Sao thế?"

"Kim Sunoo, nói cho mẹ biết tại sao con hay về muộn thế?"

Cậu nuốt nước bọt, không hiểu đầu đuôi tai nheo gì. "Con đi làm, con nhắn cho mẹ rồi mà."

"Làm gì? Làm ở viện công tố hay làm ở quán bar." Bà bắt đầu hét lớn. "Kim Sunoo, mẹ nói cho con biết, làm gì thì làm, sao lại làm những trò để mẹ mất mặt thế hả."

Cậu nhíu mày thật sâu. "Mẹ, mẹ nghe ai nói linh tinh gì thế hả?"

mẹ Kim lấy từ trong túi áo ra một phong bao ném vào người cậu. Phong bao bị bung ra, vài tấm ảnh rơi lả tả xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt ảnh liền không khỏi khựng người.

Là ảnh của cậu đang ngồi trong quán bar, và,

Ảnh của cậu ở trong xe của Park Sunghoon cùng với người nọ thân thiết hôn môi. Chỉ là ánh sáng vừa đủ che đi khuôn mặt của hắn, còn khuôn mặt của cậu lại lồ lộ dưới khung ảnh.

mẹ Kim run rẩy chỉ tay vào mặt cậu. "Sao con lại làm trò mất mặt thế hả?"

Cậu yếu ớt nói. "Không phải như những gì mẹ nghĩ đâu."

Dưới tình huống không chuẩn bị nhất, tính hướng của cậu cứ như vậy mà bị phơi bầy. Hơn nữa cộng với những bức ảnh ở quán bar, quả là một lời khó nói hết.

Bà thế mà lại bắt đầu khóc lớn. "Không phải? Không phải? Thế tiền chữa chân của mẹ từ đâu mà ra hả Kim Sunoo? Con nói thật cho mẹ đi. Mẹ kiểm tra rồi, tiền học bổng đại học không thể nhiều thế được." Nói đoạn liên tục gạt nước mắt. "Sao mà hồi trước lại không nghĩ ra, mẹ thật sự, thật sự..."

Kim Sunoo giống như bị đánh một gậy thật mạnh vào tim, cậu nhanh chóng chạy lại muốn ôm lấy bà, liền bị người nọ gạt ra. Bà phẫn nộ chỉ vào mặt cậu, chừng như không thể chấp nhận việc một đứa trẻ ngoan trong mắt bà là cậu lại có thể đi tới quán bar, rồi còn nhập nhằng với một người đàn ông khác. "Đừng chạm vào mẹ, mẹ coi như không có đứa con như mày! Nếu hồi đấy mà biết tiền mày lấy ở đâu đễ chữa chân, mẹ nhất định sẽ không làm."

Kim Sunoo đứng như trời trồng, cậu khó tin mà nói. "Mẹ nói mẹ coi như không có con?"

Bà phẫn nộ thừa nhận, "Mày lại còn có thể hôn hít với đàn ông." Lồng ngực bà phập phồng lên xuống, dường như sự thật này là quá đỗi kinh khủng với bà. "Sao mày có thể đối xử với mẹ như thế."

Kim Sunoo cứ đứng ngoài cửa, để cho cái lạnh của thời tiết quẹt lên gò má, để cho từng lời nói của mẹ mình cứa vào tim.

[CV] Điểm Cộng Điểm TrừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ