Sinh thần của Nguyễn Bạch Khiết càng ngày càng tới gần, Lâm Thu Thạch mới nhớ tới bản thân có hay không nên tặng quà cho nàng dù sao thì những thông tin biết qua miệng nàng rất nhiều anh nên làm cái gì đó để đáp lại, là động vật anh biết bản thân mình không được thông minh quá mức vì như vậy rất dễ thu hút những phiền toái không cần thiết, nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nên tặng cái gì, Nguyễn Bạch Khiết là công chúa, vàng bạc trang sức y phục đẹp đẽ căn bản không thiếu cái gì, bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
Tặng hoa.
Với hình dáng bây giờ của anh cũng chỉ có thể tặng cái này a.
----------
Lâm Thu Thạch sáng sớm đã đi dạo quanh ngự hoa viên anh muốn tìm đoá hoa đẹp nhất ở đây để tặng Nguyễn Bạch Khiết nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy ưng bông nào, anh có chút nhàm chán ngồi bên hồ ngắm mấy con cá đang tung tăng bơi lội, Lâm Thu Thạch ảo não lấy chân trước vò vò đầu.
Nguyễn Nam Chúc sớm tối đều vùi đầu vào đống tấu chương cao vút hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, hắn rảo bước trên con đường đầy sỏi đá đến ngự hoa viên, trăm hoa đua nở khiến cho nơi này tràn ngập hương hoa thu hút không ít ong bướm vây quanh, Nguyễn Nam Chúc ngắt một đoá hoa cát tường màu trắng đưa lên mũi khẽ ngửi, đang chìm đắm trong hương hoa bên tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng 'chít chít' quen thuộc.
Lâm Thu Thạch nhìn chăm chú vào đoá hoa trong tay hắn, mắt sáng long lanh. Nguyễn Nam Chúc nhìn nó rồi lại nhìn đoá hoa trong tay mình có chút khó hiểu, hắn chậm rãi ngồi xuống rồi nói :
- Muốn.
Lâm Thu Thạch lập tức gật đầu.
- Ngươi cần nó làm gì ?
Một con sói nhỏ muốn hoa làm cái gì.
Lâm Thu Thạch đâu thể giải thích được, anh nhanh chóng đoạt lấy hoa trong tay Nguyễn Nam Chúc rồi chạy về hướng tẩm cung của Nguyễn Bạch Khiết, hắn hơi nhướng mày rồi cũng theo sau.
Một người một sói lại rảo bước trên con đường đầy sỏi đá tiến đến tẩm cung của Nguyễn Bạch Khiết, cung nhân xung quanh nhìn một màn này họ chỉ cho rằng Nguyễn Nam Chúc đang dắt chó đi dạo, điều này rất bình thường. Nhưng Lâm Thu Thạch lại không cảm thấy vậy, anh khó chịu vô cùng thi thoảng còn quay lại lườm mấy cái, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại coi như không thấy.
Có tức không cơ chứ.
Nguyễn Bạch Khiết đang nằm ngoài sân phơi nắng, cung nữ bên cạnh đang pha trà cho nàng, người này là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh Trưởng công chúa gọi là Lộ Tá Tử, cái tên khá đặc biệt. Lâm Thu Thạch nhanh chóng tiến đến bên cạnh Nguyễn Bạch Khiết nhìn nàng đầy chăm chú, nàng nhìn con sói nhỏ miệng ngậm một đoá hoa cát tường màu trắng nhìn mình đầy chờ mong, miệng không kìm được mà nở nụ cười.
- Tặng ta sao.
Lâm Thu Thạch lập tức gật đầu.
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày, âm dương quái khí nói một câu :
- Ngươi cướp hoa trong tay ta là để tặng cho tỷ tỷ.
Nguyễn Bạch Khiết nghe xong cười càng thêm rực rỡ, Lâm Thu Thạch trừng mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc đang trêu tức kia, vô cùng không vui, còn không phải anh sợ mình ngắt hoa không đẹp bằng tay con người ngắt sao, cướp, nói khó nghe như vậy không sợ người khác nói hắn nhỏ mọn sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắn
ContoChủ yếu là fic ngược, cũng có fic ngọt nhưng không đáng kể.