Chương 2

517 80 2
                                    

-Draco-

Draco không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Rõ ràng là cậu đã mất ngủ trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm - tất cả đều chỉ xoay quanh những đêm trằn trọc và những giấc mơ tồi tệ. Đỉnh điểm là khoảng thời gian gần đây nhất, đôi mắt cậu không thể chợp lại chút nào, đó thực sự là một cơn ác mộng. Rồi đột nhiên bây giờ nó dừng lại, ngay lúc cậu làm bài tập với Harry Potter? Điều đó nghe hoàn toàn vô lý.

Cậu biết mọi thứ không nên diễn ra như thế nữa. Nhóm cậu còn bài tập giữa kì cần phải hoàn thành và hơn nữa là cậu không muốn ngủ gần Potter chút nào. Cậu không thích chia sẻ một luồng không khí nào với cậu ta cả. Việc ngủ trước mặt cậu ta giống như con mèo đang khoe cái bụng yếu ớt dễ tổn thương ra vậy, cậu không thể chấp nhận được.

-------------------------------

Vào bữa sáng, Draco quá để ý đến những gì đang xảy ra đến mức cậu dũng cảm bước đến bàn ăn của Gryffindor để bày tỏ ý kiến của mình.

"Potter!"

"Mày nghĩ sao về việc mỗi người tự làm bài tập riêng, chúng ta sẽ tự làm phần của mình rồi sau đó gộp chúng lại với nhau?" Điều này không phải là mục đích của bài tập lần này và điểm số của họ sẽ bị trừ bớt đi, nhưng đành vậy thôi.

Potter ngước nhìn lên khi Draco đi đến, ánh mắt màu xanh lục kia nhìn vào cậu khiến trái tim Draco đập mạnh kỳ lạ. Thôi thì sao cũng được, lúc nào cậu cũng thấy chóng mặt nhưng vài tiếng ít ỏi được chìm sâu vào giấc ngủ trong hai đêm qua đã giúp cậu thanh tỉnh được phần nào, đủ để cậu vượt qua những suy nghĩ vớ vẩn và tập trung cho những thứ quan trọng hơn.

"Được thôi Malfoy," Potter chậm rãi nói "Nếu...mày chắc chắn muốn vậy."

Draco cười chế giễu "Tất nhiên là tao chắc chắn rồi, mày tưởng mày có thể trốn làm bài được sao."

"Tao trốn làm bài?" Potter khịt mũi "Mày mới chính là người..." Potter nói đoạn thì dừng lại.

"Gì?" Draco hỏi tới. Tốt nhất là Potter cứ tiếp tục im lặng, nếu không thì Draco sẽ đấm cậu ta mất.

"Tao mới chính là người gì cơ?"

Potter lùi lại "Không có gì. Gặp lại sau, đồ Chồn Sương."

"Hừ, gặp lại sau, Đầu Sẹo." Draco đáp với giọng tức giận.

Potter liếc Draco, còn Draco hài lòng với cuộc chiến mình vừa gây ra rồi quay về bàn ăn Slytherin.

-------------------------------

Draco dốc hết sức để làm bài. Cậu thực sự đã rất cố gắng, cậu đã xem lại giấy bài tập và sách của mình chắc hẳn phải hơn năm mươi lần. Cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ và nghĩ rằng có thể đọc được chúng. Sau đó cậu nhìn sang chỗ khác và nhận ra mình không thể nhớ được bất cứ thứ gì mình vừa đọc.

Cậu lặp đi lặp lại quá trình này cho đến khi đôi mắt đờ đẫn, hàm răng bắt đầu kêu lập cập. Mọi thứ lại trở nên mơ hồ và bấp bênh. Cậu đứng dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian cứ thế trôi, bầu trời bên ngoài càng lúc càng tối và lại chuyển thành sáng, rồi lại trở thành tối.

[HarDra] OxytocinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ