-Harry-
Tối hôm đó Harry đến sớm hơn thường lệ.
Harry đã rất kinh ngạc vì hành động của bản thân lúc ở trong lớp, anh không biết sự táo bạo đột ngột đó đến từ đâu. Anh chỉ biết rằng mình và Malfoy cần phải nói chuyện.
Sau đó anh đã nhận thấy sự căng thẳng trong Malfoy, ánh mắt cậu sợ sệt như bị thứ gì săn đuổi và những hành động tiếp theo cứ như được lập trình sẵn. Nhưng Harry lại có thể xoa dịu nỗi lo lắng đó chỉ bằng một cái chạm. Thật cuốn hút khi chứng kiến bả vai của Malfoy lập tức thả lỏng khi bàn tay anh chạm vào. Da của họ tiếp xúc với nhau và khuôn mặt Malfoy trở nên sáng sủa hơn. Thật là thú vị. Anh cảm thấy nghiện cảm giác đó.
Harry gõ cửa, mãi một lúc sau Malfoy mới mở cửa cho anh vào.
Cậu đã mặc sẵn quần áo ngủ, tóc không vuốt gel và được chải chuốt gọn gàng. Có lẽ cậu biết Harry sẽ đến sớm hơn thường lệ, mặc dù Harry không nói với cậu. Harry cũng không yêu cầu cậu chuẩn bị, nhưng Malfoy đã tiếp nhận những gì Harry nói và lên kế hoạch phù hợp cho buổi tối.
Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, đột nhiên Harry không hiểu tại sao nó lại trở nên quan trọng đến thế. Nhưng điều đó có nghĩa là anh và Malfoy đang có cùng tần số, rằng cả hai đều nghĩ về những điều này theo cùng một hướng giống nhau.
Nếu vài tuần trước ai đó nói với Harry rằng anh và Malfoy có cùng quan điểm về bất cứ điều gì, thì anh sẽ kịch liệt bác bỏ điều đó. Nhưng bây giờ, điều đó lại khiến Harry muốn làm những điều kỳ quặc. Giống như mỉm cười với Malfoy, có thể là chào hỏi cậu bằng cách đập tay, và thậm chí là ôm lấy cậu.
Malfoy đóng cánh cửa sau lưng và quay trở về giường, không thèm ngoái lại nhìn. Khi chàng trai tóc vàng ngồi phịch xuống gần những chiếc gối, cậu khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ mặt thù địch.
"Vậy?" Cậu lạnh lùng hỏi "Mày có điều gì muốn nói sao?"
Harry bước đến và ngồi xuống ở phía chân giường, nghiêng người để cả hai ngồi sát nhau hơn, mặt đối mặt.
"Ừ."
Malfoy nhìn anh, thời gian trôi qua chỉ khiến cậu càng trở nên khó chịu hơn.
"Rồi sao?" Cậu quát lên "Mày nói đi chứ!"
Harry gật đầu và hắng giọng "Tao nghĩ là kể từ bây giờ, tao sẽ đến đây mỗi đêm, đúng chứ?"
Malfoy nao núng. Harry muốn đặt tay lên bàn tay đang siết chặt của Malfoy và xem liệu điều đó có làm cho cậu dễ chịu lại không. Nhưng anh đã kiềm chế lại. Chưa phải là bây giờ.
"Tao không biết." Malfoy càu nhàu, cậu nhìn đi nơi khác "Mày muốn làm gì thì làm."
Harry bật cười, Draco Malfoy bảo anh hãy làm bất cứ điều gì anh muốn. Cảm giác như họ đang ở trong một tập phim Twilight Zone của Muggle.
"Vậy mày muốn gì?" Harry hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Im đi, Potter."
"Không." Anh tựa lưng vào giường và chống khuỷu tay lên "Tao muốn nghe điều mày muốn là gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Oxytocin
FanfictionSummary: Draco Malfoy không thể ngủ. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ phát điên mất, hoặc cậu sẽ chết, hoặc là cả hai. Nhưng vì lý do nào đó, cứ mỗi khi ở cạnh Harry Potter là cậu có thể chìm vào giấc ngủ. Và Harry Potter, người sẽ chẳng l...