Chương 12

361 47 7
                                    

-Harry-

Ánh mặt trời chiếu rực rỡ khắp căn phòng. Harry biết thức dậy lúc bây giờ đã là khá muộn rồi. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy, ngoại trừ việc đêm qua anh đã mơ thấy khá nhiều điều không thể nói.

Giấc mơ chứa đựng những thứ khiến Harry nhớ lại mà đỏ mặt tía tai. Harry không biết trong tiềm thức lấy đâu ra can đảm để tưởng tượng ra... rõ ràng như vậy.

Đêm qua, anh mơ thấy mình và Malfoy đã chạm vào nhau, thực sự là chạm vào nhau.

Harry còn mơ thấy mình nghe tiếng Malfoy rên rỉ khe khẽ bên cạnh khi anh nắm vật cương cứng của cậu qua lớp quần - giống như cách Harry đã từng làm trước đây, nhưng lần này anh không dừng lại mà cứ tiếp tục cho đến khi Malfoy đạt cực khoái. Anh mơ thấy Malfoy rùng mình, run rẩy trong vòng tay của anh.

Harry bất giác run người khi nghĩ về nó. Chết tiệt, tất cả đều quá chân thật. Anh thậm chí còn tin rằng điều đó đã thực sự xảy ra.

Harry nằm đó vài phút, cố gắng nhớ thêm những điều khác. Tất nhiên là anh nên quên những hình ảnh đó đi. Anh không nên vắt óc đào bới lại chi tiết nhỏ nhặt về giấc mơ hôm qua, cũng không nên lưu trữ nó trong ký ức lâu dài, lại càng không nên sử dụng nó để thủ dâm trong ít nhất vài thập kỷ tới.

Nhưng mọi thứ đã diễn ra quá sống động. Anh còn có thể nhớ đến những điều khác, chẳng hạn như giọng của Pansy Parkinson khi nói 'Harry bé bỏng', đó chính xác là thứ ngớ ngẩn nhất mà bộ não anh đã tạo ra từ khi Voldemort không còn kiểm soát những giấc mơ của anh nữa.

Harry ngồi dậy, gạt vội mớ tóc rối bù xù.

"Ồ, cuối cùng cũng dậy rồi sao." Malfoy nói to, quay đầu nhìn Harry và mỉm cười rạng rỡ.

Harry sửng sốt. Từ khi nào mà Malfoy có thể mỉm cười với anh như thế? Malfoy dường như nhận ra nguyên nhân khiến cho Harry bất ngờ. Cậu sững người, cũng ngạc nhiên không kém về hành động của chính mình.

"À thì," Malfoy nhìn đi chỗ khác và hắng giọng "Tao chán phải nói thì thầm với mày quá."

"Ờm." Harry khù khờ gật đầu, cũng hắng giọng. Anh quay sang hướng khác và với tay lấy kính trên tủ đầu giường. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng bồn chồn.

"Malfoy," Bà Pomfrey bước đến, bà là người duy nhất không hề bối rối trước bất cứ điều gì vừa xảy ra giữa họ "Thuốc đây nhé."

"Ồ! Vâng." Cậu biết ơn vì lời nhắc nhở.

Malfoy uống hết phần thuốc trong lọ nhỏ trong một hơi, rồi rùng mình mạnh "Ôi Merlin ơi, thứ này thật kinh khủng."

Bà Pomfrey mím môi, không vui "Ta không muốn nhắc rằng loại thuốc này là thứ quyết định tay trò có thể trở lại bình thường đấy."

Malfoy đảo mắt và gật đầu, bắt chước khá giống biểu cảm của bà Pomfrey.

Rõ ràng, bà Pomfrey cho rằng Malfoy quá phiền phức để bà có thể dành thêm thời gian cho cậu, bà lấy lại lọ thuốc rỗng và đi ra ngoài.

Harry và Malfoy lại ngồi thẫn thờ một lúc.

"Cuối cùng," Harry lên tiếng. "Cánh tay mày đã không cần đeo băng nữa rồi."

[HarDra] OxytocinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ