Chương 15

247 43 2
                                    

-Draco-

Dưới ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào phòng, Draco thức dậy với cảm giác thoải mái. Potter đang ôm Draco từ phía sau, thân thể họ áp sát vào nhau, mũi Potter khẽ chạm vào cổ Draco. Draco nằm yên và tận hưởng cảm giác ấm áp từ Potter. Đây không phải lần đầu tiên Draco cảm thấy hạnh phúc khi thức dậy như vậy. Cậu thích khi Potter ôm cậu như một tấm chăn bông mềm mại, không có cái ôm nào khiến Draco cảm thấy dễ chịu đến thế.

Draco đã không còn xa lạ gì với tình huống này, cậu đang nhanh chóng quen với cảm giác tuyệt vời khi ôm Potter dù trước đó cậu cảm thấy điều này thật vô lý.

Cả hai đều không nhắc đến nụ hôn kể từ khi nó xảy ra. Điều này cũng tốt, vì Draco nghĩ bọn họ có thể sẽ chết mất nếu cố gắng thừa nhận nó. Cả Draco và Potter đều giả vờ rất giỏi, Draco gần như hoàn toàn tin rằng nụ hôn đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Ít nhất thì điều đó cũng khiến cho Draco cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp mà không ảnh hưởng đến sự bình yên của cậu.

Draco nhích ra cái ôm để ngồi dậy, lập tức Potter còn đang ngái ngủ vội kéo cậu lại chặt hơn và lẩm bẩm "Đừng, ở lại đây đi."

Cơ thể Draco như đóng băng.

Hơi thở của Potter phả vào cổ Draco, đầu gối anh kẹp chặt lấy cậu. Draco chợt thấy hoang mang không biết phải làm gì. Một mặt, theo lý trí, cậu biết Potter vẫn đang ngủ và người ta không thể trách một ai đó vì những gì họ làm trong lúc ngủ. Nhưng mặt khác...

Sau vài giây, Draco cố gắng thoát ra thêm lần nữa, lần này cậu còn cẩn thận hơn. Nhưng Potter vẫn không buông ra, anh rên rỉ khó chịu và siết chặt cậu lại "Nnnnngh. Đừng mà. Cho tao..."

'Cho cái gì?' Tâm trí Draco rối bời.

"Này, Potter." Cậu cố tỏ ra cứng rắn.

Tay Potter đặt lên ngực Draco, vuốt ve cậu một cách lơ đãng, Draco phải cố gắng lắm mới không nhắm mắt lại trước cảm giác dễ chịu đó.

"Potter," Cậu yếu ớt nói ""Đã... đã sáng rồi."

"Suỵt, bé yêu."

"Potter!" Cậu gần như hét lên. Tim Draco như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt, cậu sẽ không bao giờ quên được âm giọng của Potter khi nói câu đó mất.

"Hửm?" Potter buông lỏng tay ra, có vẻ như anh đã tỉnh táo hơn "Mấy giờ rồi?"

"À... chín giờ rưỡi?"

"Ôi trời." Potter ngồi bật dậy, Draco ngước nhìn anh dụi mắt. "Quidditch đã lấy mất quá nhiều năng lượng nên tao ngủ say như chết ấy. Còn mày thì sao?"

Draco không biết phải nói gì, miệng cậu khô khốc, đầu óc rối bời. Merlin ơi, Potter chỉ đang nói chuyện phiếm thôi mà. Cậu ta hoàn toàn không nhận ra những gì đã nói cách đây vài giây trước đâu.

"Ổn... tao ổn," Draco cố gắng trả lời. Dù sao thì đó cũng là sự thật, ít nhất là trước khi bị đánh thức một cách bất ngờ vào sáng nay. Trái tim bé nhỏ của Draco vẫn đang đập thình thịch.

"Thật không? Mày có vẻ hơi lo lắng."

"Tao chắc mà." Cậu đứng dậy và duỗi người để chứng minh mình đã hoàn toàn tỉnh táo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HarDra] OxytocinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ