-Draco-
Draco tỉnh dậy với sự hoảng loạn. Cậu chỉ còn có một mình. Potter đã biến mất—Potter đã biến mất—Potter—
—Đang ngồi ở trên sàn.
"Mày đang làm cái quái gì dưới đó vậy?"
Potter ngồi dưới mặt đất cạnh bên giường, khuỷu tay chống lên chân và cằm tựa vào tay một cách tuyệt vọng.
Anh ngước nhìn Draco, thả tay xuống.
"Ừm," Anh cố bịa lý do "Tao...thấy cái thảm...khá là thú vị?"
Draco chớp mắt khó hiểu "Mày đúng là một kẻ tâm thần như những gì tao từng buộc tội mày, Potter."
Chàng trai nhà Gryffindor gật đầu, trông anh hoàn toàn đồng ý với điều này.
"Này, mày ổn chứ?" Potter hỏi như thể Draco mới là người đang ngồi bệt xuống sàn một cách khó hiểu "Lúc nãy tao thấy mày có vẻ sợ hãi."
Draco cảm thấy hai má mình nóng bừng.
"Tao ổn." Rồi vì lý do nào đó, cậu lại mở miệng giải thích "Tao chỉ...tao nghĩ rằng tao chỉ còn có một mình."
Vẻ tội lỗi thoáng qua trên gương mặt Potter "Vẫn thế sao?"
" 'Vẫn', ý mày là sao?"
"Ý tao là...tao nghĩ thế là đủ rồi, tao cứ tưởng chỉ cần tao ở trong cùng một phòng thì cũng ổn chứ."
Draco nhún vai, cậu không muốn nói đến những điều quá ngượng ngùng như vậy vào sáng sớm. Đặc biệt là khi Potter đang tìm cách né tránh cậu nhiều nhất có thể, vậy Draco sẽ dối lòng tỏ ra cậu cũng muốn hạn chế tiếp xúc với Potter.
Nhưng mà Draco lại vừa mới thức dậy, bộ lọc từ não đến miệng của cậu vẫn đang được nghỉ ngơi cho đến khi cậu thưởng thức bữa trà sáng.
Thế nên trái với suy nghĩ trong đầu, Draco lại tự nghe bản thân trả lời một cách thỏ thẻ "Tao không biết. Tao chưa bao giờ có ai bên cạnh để... ừm..."
Draco rùng mình hít một hơi. Tất cả điều này thật đáng xấu hổ.
"Vấn đề là, tao chỉ đang cố gắng giải quyết mọi chuyện từng chút một. Tất cả những gì tao biết là tao không...ý là, tao không thể ngay lập tức...biết được là mày có ở bên cạnh tao, nếu như tao không thể cảm nhận được mày—"
Potter ngồi lên gót chân, chống khuỷu tay lên giường "Mày muốn cảm nhận được tao sao." Anh nói chậm rãi, trông rất nghiêm túc, như thể đang cố gắng làm rõ vấn đề sống còn quan trọng.
Sự cảnh giác chạy khắp người Draco khi những lời nói của cậu lặp lại trong đầu. Cậu không thể tin rằng mình đã để bản thân nói điều như thế.
"Tao, tao không có ý—"
"Tao biết mày không có ý đó." Một giọng điệu mà Draco không thể nhận định được trong lời nói của Potter, nhưng Potter đã tiếp tục trước khi Draco có thể phân tích nó một cách trọn vẹn.
"Chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi. Đúng hay sai: mày sẽ cảm thấy bất an và sợ hãi nếu tao không chạm vào mày khi mày ngủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Oxytocin
FanfictionSummary: Draco Malfoy không thể ngủ. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ phát điên mất, hoặc cậu sẽ chết, hoặc là cả hai. Nhưng vì lý do nào đó, cứ mỗi khi ở cạnh Harry Potter là cậu có thể chìm vào giấc ngủ. Và Harry Potter, người sẽ chẳng l...