Chương 3

472 71 4
                                    

-Draco-

Potter lại đến phòng Draco vào ngày tiếp theo, điều đó khiến cậu rất bức bối. Draco thực sự phải chấm dứt chuyện này thôi.

Đêm qua Draco đã ngủ được năm tiếng, đủ để cậu không còn thấy có thể gục ngã bất cứ lúc nào nữa. Cho nên hôm nay khi Potter đến, Draco vẫn còn sự tỉnh táo, đủ sức để tranh luận với Potter và né tránh những lời nói dụ dỗ của tên ấy với mong muốn khiến cậu nằm lên giường.

Potter cố ở lại thêm một tiếng nữa, nhưng cứ mỗi lần anh lái sang chuyện khác ngoài bài tập thì cậu đều tuôn lời mắng mỏ anh. Cảm giác cứ như quay ngược lại ngày xưa khi mà Draco còn đè đầu cưỡi cổ anh vậy.

Cuối cùng Potter cũng đã nổi giận và bỏ ra ngoài.

'Quá tuyệt vời luôn', Draco tự đập tay với chính mình.

-------------------------------

-Harry-

"Hôm qua Draco có ngủ được không vậy?"

Bàn tay Harry siết chặt cây bút lông ngỗng một cách khó chịu.

Hiện tại anh đang ngồi trong thư viện, cố gắng tập trung vào việc lập kế hoạch cho trận đấu Quidditch sắp tới và cố gắng hết sức để không nghĩ về Draco Malfoy thì Pansy Parkinson đã xông đến và phá hỏng mọi thứ.

"Làm sao tao biết được?" Harry trả lời cộc lốc, anh không buồn ngẩng mặt lên.

"Mày không ngủ cùng cậu ấy đêm qua sao?"

Mặt Harry nóng lên 'Cô ta nói gì vậy? Nghe quá là hiểu lầm...rõ ràng là không phải thế mà tại sao cô ta lại hỏi như vậy...' Anh rối bời, tâm trí anh đang nghĩ đến những điều kỳ lạ.

"Potter, tao đang hỏi mày đó."

Harry cố làm cho nhiệt độ trên gò má của mình trở nên dịu đi nhưng hầu như là chẳng thành công chút nào.

"Không. Cậu ta vẫn cứ cư xử như một thằng ngốc nên tao chán nản và đã rời khỏi đó."

Parkinson tỏ vẻ thất vọng và ngồi phịch xuống bên cạnh Harry.

Harry thật không hiểu nổi những gì đang diễn ra nữa. Chẳng phải anh đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu để cuối cùng có thể nhận được chút hòa bình và yên tĩnh sao?

"Chúng ta đã bàn về việc này rồi mà Potter. Tao không tin được mày đã bỏ đi và để cậu ấy lại một mình. Điều gì xảy ra với mày vậy? Sáng nay tao gặp Draco lúc dùng bữa, cậu ấy lại trở thành cái xác không hồn nữa rồi. Tất cả là lỗi của mày đó!"

"Lỗi của tao sao!!!" Harry hét lên.

Tiếng to đến nỗi bà Pince rít lên "Shhhhh" đầy giận dữ, Harry nghĩ rằng bà thủ thư có thể ếm bùa anh ngay lập tức.

"Lỗi tao sao?" Harry hạ giọng thì thầm "Từ khi nào nó trở thành trách nhiệm của tao đối với kẻ lúc nào cũng tỏ vẻ xấc xược khi gặp tao vậy? Tao đâu phải là người trông trẻ, thậm chí tao và cậu ta còn chẳng phải là bạn nữa là."

Parkinson nhìn anh, cô nói với ánh mắt không lay động "Bởi vì mày là người cứu rỗi mọi người mà. Tao thấy đó như công việc của mày vậy. Giờ thì mày biết mày là người duy nhất có thể cứu lấy Draco, nếu mày không làm thế thì cậu ấy sẽ chết dần chết mòn đi mất. Mày sẽ quyết định vậy hay là sẽ chịu chút phiền phức đây? Tao biết mày quá tốt và hoàn hảo để có thể làm theo lương tâm của mày mà."

[HarDra] OxytocinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ