Chương 13

331 49 2
                                    

-Draco-

Draco hoàn toàn quên mất thỏa thuận với bà Pomfrey cho đến khi trở về phòng ngủ và thấy tờ giấy được gấp gọn gàng đặt trên gối nhắc nhở về buổi hẹn với bà. Cậu thở dài, 'Tại sao bà ấy lại có thể nhớ tốt đến thế chứ?'

Draco ngã vật xuống giường, đưa cánh tay vừa mới lành lên che mắt và rên rỉ chán nản. Chết tiệt cái bọn chữa lành tâm trí. Chết tiệt cái nhu cầu chữa lành của bản thân. Chết tiệt tất cả mọi thứ.

-------------------------------

Khi Draco đến phòng làm việc của Pomfrey. Bà dẫn cậu vào trong và cho cậu ngồi ghế trước bàn của bà.

Việc đầu tiên bà làm là đưa cho Draco vài tập tài liệu. Một tập về chứng mất ngủ, một tập về rối loạn căng thẳng sau sang chấn và một tập về các phương pháp điều trị hiệu quả. Sau đó bà muốn cậu kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Ban đầu cậu từ chối, chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến cổ họng cậu đắng chát. Nhưng bà Pomfrey vẫn kiên nhẫn chờ đợi với vẻ mặt hiền từ nhưng kiên định. Bà hỏi cậu những câu đơn giản, ngôn ngữ cơ thể cởi mở và không có chút sự thăm dò phán xét để cậu có thể cảm thấy an toàn hơn. Sự do dự của cậu bắt đầu lung lay, cũng không quá tồi tệ để trả lời một vài câu hỏi của bà, dù sao bà cũng là Lương y trưởng.

Draco chậm rãi trả lời, bắt đầu bằng những từ ngữ ngắn, rồi sau đó nhiều hơn. Và cuối cùng, như bức tường bị phá vỡ, cậu kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện.

Thử thách lần này kéo dài hơn nhiều so với khi ở với Potter. Bà Pomfrey đặt thêm rất nhiều câu hỏi và bắt cậu kể chi tiết về những điều khó chịu mà Potter chưa bao giờ đề cập đến. Hơn nữa, khi Draco ở bên Potter, những cái chạm của Potter sẽ nhanh chóng xoa dịu sự lo lắng và hoảng loạn dâng lên trong Draco.

Nhưng bây giờ thì Potter không có ở đây.

Mỗi khoảnh khắc khó chịu đọng lại trong cậu cứ chồng chất lên nhau. Tim cậu đập loạn nhịp và chết tiệt thật, giờ thì nước mắt cậu bắt đầu rơi không kiểm soát.

Bà Pomfrey không ngăn cậu khóc, bà đưa cho cậu hộp khăn giấy và Draco biết ơn vì điều đó. Bà không bình luận về bất cứ thứ gì hay để lộ vẻ mặt nào ngoài sự quan tâm và ấm áp, đây cũng là lần đầu tiên Draco nhìn thấy sự ấm áp đó trên mặt bà.

Cuối cùng, khi không còn gì nữa để kể, chỉ còn lại lồng ngực phập phồng và cổ họng khàn đi, Draco vùi đầu vào tay và bật khóc nức nở.

Vài phút trôi qua. Sau đó, bà Pomfrey nói, "Cảm ơn trò đã chia sẻ điều đó với ta. Ta biết điều đó rất khó khăn đối với trò."

Draco cố gật đầu dù không chắc đầu mình có thực sự di chuyển hay không. Tiếng khóc không thể kìm lại được, cả người cậu run lên.

"Cứ khóc thoải mái đi," bà Pomfrey bảo cậu, đó là một câu nói sáo rỗng đáng ghét. Tuy nhiên, cậu lại không thể không làm theo một cách nhiệt tình.

"Trò đã làm rất tốt rồi, trò nên thực sự tự hào về bản thân mình."

Draco không thể hiểu nổi làm sao bà ấy có thể nói ra những lời như vậy. Bà ấy có thực sự đang ở cùng phòng với cậu và nhìn thấy những gì cậu đang trải qua không? Cậu chẳng làm gì ngoài việc khóc lóc thảm hại, kể cả khi muốn tranh luận nhưng nỗ lực của cậu cũng chỉ tan thành nhiều tiếng nức nở.

[HarDra] OxytocinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ