Chương 11

372 59 4
                                    

-Draco-

Draco tỉnh dậy lần nữa vào sáng sớm. Khi ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, nhuộm màu vàng trắng lên cả căn phòng.

Bà Pomfrey đang đứng bên cạnh giường, chườm lạnh lên trán cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Đó là bởi vì...à...

Đó là bởi vì...ờm...

Potter đang ngủ say trên giường. Anh nằm cuộn tròn sát với cơ thể Draco. Tấm chăn bị xê dịch cả đêm và giờ nó nằm quấn quanh thắt lưng của họ, vì vậy phần thân trên của Draco bị phơi bày ra hoàn toàn. Chính xác hơn là hình ảnh bàn tay phải của Potter luồn qua dưới người Draco và ôm lấy phần ngực bên dưới lớp áo mỏng của cậu.

Chẳng trách bà ấy lại nhìn cậu như vậy.

Tuy nhiên, ôi không. Draco nhanh chóng để ý đến một việc khác.

Phía bên dưới tấm chăn, ngoài tầm nhìn của bà Pomfrey, cánh tay trái của Potter đang quàng qua hông Draco và bàn tay Potter đang đặt úp lên quần cậu, ngay trước cậu nhỏ của Draco.

Cậu rùng mình trước khi kịp ngăn bản thân lại. Nhưng trước cái nheo mắt nghi ngờ của bà Pomfrey, cậu buộc mình phải nằm yên, mặc dù điều đó nghĩa là không thể né khỏi bàn tay của Potter.

Draco chưa bao giờ biết ơn một cái chăn đến thế. Khi nó quấn quanh ở thắt lưng, nó che được chính xác vị trí bàn tay của Potter, cùng lắm thì chỉ trông giống như anh đang ôm lấy cậu.

Bà Pomfrey không thể nhìn thấy điều đó. Bà cũng không biết rằng Draco đang cương cứng hơn bất cứ lúc nào trong đời. Sự tập trung của Draco dồn hết vào cảm giác nóng bỏng từ bàn tay ấy khi chạm vào, quá nhẹ để cậu phát điên ngay lập tức nhưng cũng đủ chặt để gây chết người.

"Bà-Bà—à, chào buổi sáng," cậu nghẹn ngào nói ra.

Cậu muốn di chuyển bàn tay của Potter, nhưng cậu không muốn làm nó quá lộ liễu, kẻo bà Pomfrey sẽ nhận ra điều gì đó.

"Chào buổi sáng," bà ấy chậm rãi đáp lại. Ánh mắt bà vẫn không rời khỏi cậu "Đêm qua trò ngủ thế nào?"

Draco vô tình bật ra một tiếng cười lớn. Chết tiệt, cậu đang đổ mồ hôi hột.

"Ổn...Em hoàn toàn ổn."

"Ừ thì," Bà gật đầu, môi bà mím chặt "Trò nên biết rằng việc cho phép Potter ngủ cùng là điều rất không chính thống."

"Ngủ cùng—" Draco lặp lại, những từ ngữ đó tác động mạnh mẽ đến cậu. Nỗ lực không đẩy hông về phía trước khiến mạch máu của cậu căng lên.

"Đúng vậy. Tuy nhiên, trò Granger đã cho ta biết tình hình của trò rồi. Malfoy, trò có cân nhắc việc gặp chuyên gia tâm lý cho vấn đề này không?"

Câu nói làm cho cậu tỉnh táo lại.

"Không, em không muốn chia sẻ điều đó với bất kỳ ai khác."

"Ta biết là nó khá khó chịu để đồng ý. Nhưng mà gặp chuyên gia tâm lý không có gì đáng xấu hổ cả. Nó còn rất có lợi nữa đấy."

"Em không cần. Em không có bị điên."

"Trò không cần phải 'điên' để tìm kiếm sự giúp đỡ." Bà thở dài "Việc trao đổi những khó khăn với chuyên gia có thể giúp mọi thứ trở nên tốt hơn. Ta nghĩ thế giới sẽ cải thiện rất nhiều nếu tâm hồn của mọi người đều được chữa lành."

[HarDra] OxytocinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ