Chương 6

440 69 7
                                    

-Draco-

Draco thức dậy khi tia sáng xuyên qua cửa sổ, cậu vẫn chưa quen với việc các phòng ngủ mới xây lại trong ký túc xá năm thứ tám có ánh mặt trời tự nhiên, thay vì ánh sáng được tạo bởi phép thuật ở phòng ngủ Slytherin cũ dưới sự tăm tối của Hồ Đen.

Cậu chớp mắt, quay đầu lại.

Ôi Merlin, cậu cũng chưa quen với cảm giác trật khớp cổ như vậy. Tay chân cậu mất cảm giác và Draco nghĩ rằng cậu suýt lên cơn đau tim mất.

Draco đang nằm xoay lưng lại với Potter và đè lên người anh. Đầu cậu ngửa về phía sau và rúc vào hõm cổ của Potter.

Cánh tay Potter choàng qua eo Draco, ngón cái và ngón trỏ của anh hơi đẩy gấu áo của Draco lên nên làn da trần của cậu tựa lên bụng Potter. Draco rùng mình với sức nóng thiêu đốt từ các ngón tay.

Và còn một điều nữa. Thứ đang chọc vào mông Draco chắc chắn không phải là xương hông của Potter, mẹ kiếp, còn quá sớm để bị phình động mạch não vì phát điên mất.

Cậu đẩy cánh tay của Potter ra và lăn sang bên cạnh, đầu óc quay cuồng khi những ký ức về đêm hôm qua quay trở lại. Mặt cậu lập tức nóng bừng.

"Mmm, Draco," Potter lẩm bẩm, nhíu mày và từ từ mở mắt ra.

Hình ảnh ấy khiến tim Draco đập thình thịch.

Potter dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ, anh với tay để tìm mắt kính đã rơi ra. Sau khi mang nó vào, anh chớp mắt cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo và nhìn vào vẻ mặt mong đợi của Draco rồi nói "Xin chào."

"Potter," Draco cứng nhắc đáp lại, cậu không chắc những cảm xúc mà mình đang trải qua là gì.

"Malfoy." Potter hắng giọng. "Mày cảm thấy sao rồi?"

Sự xấu hổ muốn nhấn chìm Draco trước câu hỏi này. Thực tế, nó gần như đã nhấn chìm cậu thành công, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười tự mãn và nói, "Tuyệt vời. Còn mày thì sao?"

Potter vờ tỏ ra thờ ơ bằng nụ cười đáp lại "Tao ổn."

Draco gật đầu một cách trang trọng và khách sáo nhất có thể.

Potter không nói gì nữa, Draco cũng vậy.

Cho đến khi khoảnh khắc ngượng ngịu trôi qua, Draco đứng dậy, cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình. Cậu vội lẩm bẩm "Vậy thì chào buổi sáng nhé." trước khi phóng nhanh ra khỏi đó.

-------------------------------

-Harry-

Harry không muốn đi ăn sáng, anh đã muốn bỏ bữa vào sáng nay nhưng anh lại không thể để cho cô bạn của mình cô đơn được.

Anh lê thân đến Đại Sảnh Đường, tỏ ra dũng cảm bất chấp nỗi sợ hãi. Khi đến nơi, anh thấy Hermione đã giữ sẵn một chỗ cho anh, thậm chí cô còn rót một ít nước trái cây.

"Chào buổi sáng," Cô nhẹ nhàng nói khi thấy anh đến gần và ngồi xuống "Tối qua bồ ngủ thế nào?"

Anh không chắc đây có phải là câu hỏi đánh đố hay không.

"Nó ổn." Harry trả lời, anh chỉ vào cốc nước cô vừa rót và nói thêm "Và, ờm, cảm ơn bồ."

Cô mỉm cười, nhìn anh đầy ẩn ý "Còn cậu ấy thì sao?"

[HarDra] OxytocinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ