Chương 1

954 99 5
                                    

-Draco-

Draco Malfoy không thể ngủ.

Điều này thực sự không phải là điều mới lạ. Vào năm sáu, Draco không thể ngủ được vì nỗi kinh hoàng luôn hiện diện trước quyền lực ngày càng mạnh mẽ của Chúa tể Hắc ám, vì những nhiệm vụ khủng khiếp mà Draco phải thực hiện trước sự đe doạ đè lên cậu và gia đình. Ở năm tiếp theo, cậu không thể ngủ vì cuộc chiến tranh kinh hoàng đẫm máu. Và những chuỗi ngày sau đó, cậu không thể chợp mắt vì phải đối mặt với phiên tòa của mình và tất cả những hậu quả của chiến tranh mang lại.

Hiện tại, trong năm thứ tám đặc biệt mà tất cả học sinh được cho phép trở lại trường học, Draco đang nằm trên giường ngủ của kí túc xá Hogwarts và đôi mắt cậu vẫn mở thao láo.

Không biết đã bao lâu kể từ khi Draco thực sự có một giấc ngủ ngon. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng được chợp mắt bình yên là khi nào. Tâm trí Draco luôn rối bời, như một dòng suối lo lắng cứ chảy mãi không ngừng.

Draco đã quen việc để đèn sáng suốt đêm. Bóng tối đùa cợt với tâm trí của cậu và sự tối tăm khiến mọi nỗi sợ hãi trở nên khuếch đại gấp nhiều lần.

Cậu đã sống cùng với con quỷ đó và tất cả những kẻ ủng hộ hắn ta trong ngôi nhà của chính mình. Hắn biến chốn ngủ an toàn của Draco trở nên nguy hiểm, đến nỗi việc hít thở ở nơi ấy cũng trở nên khó khăn.

Và vì thế, Draco Malfoy đã rơi vào chứng mất ngủ.

-------------------------------

"Draco" Pansy nói vào một buổi sáng giữa tháng Chín "Tay mày đang run lên kìa."

Mất một khoảnh khắc để cậu xử lý lời nói của cô ấy. Draco nhìn xuống tách trà trên tay. À, đúng là đồ uống đang sóng sánh một chút.

"Này Draco" Giọng của Pansy lại vang lên.

Có lẽ do cậu đã nhìn chăm chú vào tách trà của mình quá lâu. Dạo này cậu có thói quen mất tập trung và nhìn chằm chằm vào vô định.

"Hôm qua mày đã ngủ được bao nhiêu tiếng thế?" Cô ấy hỏi, mím môi như sẵn sàng mắng cậu bất kể câu trả lời thế nào.

Cậu nhún vai một cách không chắc chắn.

"Sao tao cứ phải hỏi mày điều này hoài nhỉ?" Pansy làu bàu.

Cậu lại nhún vai "Nếu mày cảm thấy phiền như vậy thì đừng hỏi nữa."

"Ôi Salazar. Tao biết là chúng ta ai cũng bị ám ảnh, nhưng mà..."

"Dừng lại đi, Pansy. Tao không muốn nói về vấn đề đó nữa."

Cậu tỏ ra phớt lờ cô và quay lại với bữa sáng của mình. Cậu biết rằng mình đã quá đáng với Pansy, vì chứng mất ngủ đã khiến cho tính khí nóng nảy càng trở nên tồi tệ. Nhưng việc biết được nguyên nhân cũng không thể làm cho sự việc bớt sai lầm hơn. Draco không muốn nói chuyện, cậu không muốn bị dạy đời, càng không muốn nghe về việc cậu đã tự phá hoại bản thân mình như thế nào.

Cậu không cần được ngủ. Dù sao thì, cơ thể của cậu cũng không xứng đáng với điều đó.

Và có lẽ nếu cậu thức đủ lâu, tự tổn thương bản thân đến mức không chịu được nữa, có thể khi ấy sự trừng phạt cho những lỗi lầm trong quá khứ sẽ chấm dứt. Hoặc ít nhất cậu sẽ kiệt quệ tới nỗi không thể nghĩ đến hay cảm nhận được nỗi đau ấy nữa. Đó chẳng phải là một phước lành sao.

[HarDra] OxytocinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ