-Draco-
"Tao nghĩ rằng có điều gì đó bất ổn đang diễn ra với tao." Draco càu nhàu, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Pansy ở góc phòng sinh hoạt chung.
"Lại có điều gì mới nữa sao?" Pansy tò mò.
"Nó bùng nổ luôn ấy chứ."
"Draco, tao không đùa nên mày thành thật với tao nhé. Là chuyện về giấc ngủ của mày phải không?" Ánh mắt cô đăm chiêu.
Quả thực là như vậy. Chính xác là về vấn đề Harry Potter đang xen vào việc ngủ nghê của cậu. Sự thật ngớ ngẩn là cứ mỗi lần ở chung với tên Gryffindor là Draco cứ ngủ quên, điều đó đối với cậu thật là khó chịu về mọi mặt. Draco cảm thấy bất bình trước tình huống này đến mức đã buột miệng bày tỏ nỗi lòng của mình với Pansy mặc dù trong tâm cậu vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ.
"Có lẽ thế..." Cậu trả lời mơ hồ.
Draco thật muốn quay lại năm phút trước đó, cậu không muốn kể cho Pansy biết về việc Harry Potter đã dính líu đến chuyện này như thế nào. Draco nhanh chóng hối hận vì sự bày tỏ bồng bột khi nãy.
"Rồi sao nữa?" Pansy nhắc tiếp.
Những ngày qua, cậu đã cân nhắc việc kể cho Pansy chuyện đã xảy ra với Potter. Và cũng trong những ngày đó, cậu lại tự thuyết phục mình từ bỏ nó đi.
Khi ngồi đây và đối mặt với ánh mắt mong đợi của Pansy, cậu biết chắc chắn rằng không thể kể cho cô nghe về bước tiến triển mới mang bóng hình Harry Potter trong cuộc đời cậu được. Pansy sẽ nhấn cậu xuống địa ngục mất. Cuối cùng Draco quyết định sẽ tự thoát khỏi tên Đầu Sẹo mà không để ai phát hiện ra ngoài chính cậu.
Draco câm nín một hồi mới trả lời "Không có gì đâu. Cũng chả có gì quan trọng mấy."
Nói chung cậu mở đầu cuộc trò chuyện vì đơn giản là muốn trút bỏ phần nào căng thẳng và phiền não trong lòng. Tuy nhiên, người bạn thân nhất của cậu dường như đã trong tâm thế sẵn sàng để thảo luận sâu hơn về vấn đề này, nó làm cho nỗi lòng muốn giải tỏa của cậu nhanh chóng bị dập tắt.
"Không, thật đấy Draco." Cô dừng lại, đợi cậu trở nên mở lòng hơn "Nghiêm túc đấy, điều đó là gì vậy?"
"Không có gì. Hãy quên những gì tao đã nói đi."
"Có phải là về...?" Cô bắt đầu gợi chuyện nhưng lại ngắt ngang.
"Hả?" Draco chột dạ, đột nhiên cậu cảm thấy cô muốn nhắc đến Potter.
'Nhưng cô ấy không biết mà, phải không? Cô ấy không thể biết được. Hay liệu Pansy đã biết gì đó rồi?'
"Thôi vậy, kệ đi. Mày đúng, cứ quên những gì mày vừa nói đi." Pansy phẩy tay.
"Nhưng mà..."
"Thôi nào Draco. Nếu mày muốn nói về lý do tại sao mày không ngủ được và có thể nghĩ ra một số cách để giải quyết lý do ấy thì tao rất sẵn lòng tâm sự với mày về nó. Còn nếu không thì chúng ta hãy dừng chủ đề đó lại thôi."
Hành động của Pansy thật đáng ngờ, cậu chợt nghĩ. Cái cách mà cô thay đổi thái độ đột ngột giữa chừng thật là kì quặc, nó khiến Draco không hề có niềm tin ở cô một xíu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Oxytocin
FanfictionSummary: Draco Malfoy không thể ngủ. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ phát điên mất, hoặc cậu sẽ chết, hoặc là cả hai. Nhưng vì lý do nào đó, cứ mỗi khi ở cạnh Harry Potter là cậu có thể chìm vào giấc ngủ. Và Harry Potter, người sẽ chẳng l...