-Harry-
"Bồ có biết chuyện Pansy Parkinson yêu cầu mình phải cùng cô ấy trò chuyện và chia sẻ ý kiến về vấn đề của bồ với Malfoy là sao không?" Hermione hỏi khi dùng bữa sáng.
Harry đập trán xuống bàn một tiếng bịch vang dội.
"Không có gì đâu. Bồ cứ phớt lờ cô ta đi."
"Nhưng mà trông cô ấy có vẻ rất kiên quyết."
"Chuẩn rồi. Tính cô ta là vậy mà."
"Harry, bồ hãy ngẩng đầu lên trước khi tóc bồ dính vào mứt kìa."
Bất đắc dĩ, anh ngồi dậy.
"Parkinson nói với mình rằng chính cô ấy là người đã sắp xếp cho bồ và Malfoy gặp nhau đấy." Hermione tiếp tục.
Tim Harry đập thình thịch trước câu nói đó. Sắp xếp cho anh và Malfoy gặp nhau. Nghe cứ giống như là...giống như là...
'Im đi Harry! Đừng nghĩ về Malfoy như thế nữa!'
"Ờ thì, cũng đúng là vậy," Harry nói "Parkinson không chấp nhận câu trả lời là 'không' từ mình. Cô ấy còn suýt khóc nữa."
Môi cô nhếch lên "Chà, vậy bồ có muốn mình trò chuyện và chia sẻ ý kiến với cô ấy không?"
"KHÔNG!" Harry lớn giọng.
Cô nhún vai, nhấp một ngụm trà "Có thể nó sẽ giúp cho mọi việc dễ dàng hơn đấy. Parkinson nói rằng bồ không muốn tiếp tục báo cáo tình hình cho tụi mình, có phải vậy không?"
Cảm giác tội lỗi chiếm lấy anh "Mình xin lỗi, ý của mình không phải như vậy."
"Không sao, mình hiểu mà." Giọng cô nghiêm túc "Mình xin lỗi vì tụi mình cứ lôi kéo bồ theo nhiều hướng như vậy. Tụi mình cũng chỉ quan tâm đến sức khoẻ của bồ và Malfoy thôi."
Harry gật gật. Đầu anh đau nhức nhưng không phải vì mới đập vào bàn.
"Hơn nữa," Cô nói thêm, nở nụ cười thật tươi "Có lẽ sẽ có ích lắm nếu tụi mình phối hợp cùng nhau. Bồ biết đó, bồ và Malfoy có thể đi ra ngoài và làm bất cứ điều gì hai người muốn, trong khi đó thì mình và Parkinson sẽ đảm bảo sự an toàn cho hai người."
Harry muốn độn thổ "Bồ đang cố tình chọc mình đúng không?" Anh buộc tội.
"Chắc vậy." Cô thừa nhận, cố nén tiếng cười khúc khích.
"Phải. Tốt đó. Hãy trở thành bạn thân của Pansy Parkinson đi, bồ cứ tự nhiên nhé."
"Harry, đừng hiểu lầm mà. Bồ biết là mình sẽ ra tay hỗ trợ bồ bất kể—"
"Ừ, dù thế nào đi chăng nữa. Mình hiểu bồ mà." Harry cắt ngang.
Anh cảm thấy khá tệ vì hành vi thô lỗ của mình, nhưng anh lại thấy điều đó không làm giảm đi sự vui vẻ của Hermione một chút nào.
Anh bực bội cắn miếng thịt. Anh biết Hermione cố gắng trở thành một người bạn tốt. Nhưng ôi Merlin, từ khi nào thì những lúc qua phòng Draco Malfoy hàng đêm lại trở thành khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày của anh vậy?
-------------------------------
Harry đã biết tin về vụ tai nạn của Malfoy quá trễ, tự anh nghĩ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Oxytocin
FanfictionSummary: Draco Malfoy không thể ngủ. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ phát điên mất, hoặc cậu sẽ chết, hoặc là cả hai. Nhưng vì lý do nào đó, cứ mỗi khi ở cạnh Harry Potter là cậu có thể chìm vào giấc ngủ. Và Harry Potter, người sẽ chẳng l...