Chương 5

448 80 9
                                    

-Harry-

Buổi sáng hôm nay, vẻ mặt Draco Malfoy rất ngượng ngùng.

Cũng tốt thôi bởi Harry cũng chưa quen với việc thức dậy bên cạnh người khác. Khi Harry mở mắt ra, anh phải phân biệt xem tay chân là của ai, anh phải cẩn thận không để cho thứ đang cương cứng chạm vào người đối diện và đảm bảo rằng anh không chảy ke lên gương mặt đang áp rất sát anh.

Mặt khác thì Malfoy tỉnh dậy trong tình trạng mất phương hướng. Cơ thể cậu run run như thể cậu không biết mình còn đang ngủ, khi phát hiện ra điều đó thì cậu giật mình muốn thoát khỏi vì sợ hãi về nguy hiểm nào đó sắp xảy ra.

Rồi khi nhận ra mình đang ở đâu và đang ở cùng ai, mặt Malfoy sẽ đỏ lên dữ dội. Hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của Malfoy luôn khiến Harry bị cuốn hút.

Cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau sau khi tỉnh dậy. Mỗi người đều nhanh chóng rời khỏi giường, kể cả giao tiếp bằng mắt cũng không. Malfoy vội vàng lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình rồi đi vào phòng tắm, còn Harry thì lấy bất cứ thứ gì anh mang theo tối hôm trước và quay trở lại phòng riêng của mình. Bầu không khí khi đó cực kỳ khó xử và không thể hiểu nổi.

Harry không biết người ta sẽ nghĩ gì trong tình huống như thế này. Anh chỉ đang giúp đỡ Malfoy. Mặc dù anh và cậu đều chưa thực sự thoải mái về điều đó nhưng không ai muốn dừng lại. Malfoy cần điều này - nó như sợi dây cứu rỗi cuộc sống của Malfoy - và một phần trong anh cũng đã thấu hiểu cho cậu. Chứng mất ngủ kinh niên trầm trọng của cậu chắc hẳn phải khốn khổ vô cùng. Thế nên cho dù cậu có ghét Harry đến thế nào đi chăng nữa thì việc cuối cùng có thể ngủ được cũng chính là sự giải thoát nhẹ nhõm.

Về phần mình, Harry cũng không ưa gì Malfoy. Tuy nhiên anh lại có chút hứng thú với những việc xảy ra gần đây. Anh lại lần nữa có một mục đích cho sứ mệnh của mình. Mặc dù Pansy Parkinson khiến anh phát điên nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận những điều đó với cô, có lẽ cô đã đúng khi cho rằng sứ mệnh của Harry là cứu rỗi mọi người.

Và hơn thế nữa, Harry thích cảm giác này. Anh thích cảm giác ấm áp khi ôm ai đó thật chặt, điều mà trước đây anh chưa có cơ hội thực sự làm được. Harry cũng thích cái cách anh đè Malfoy xuống nệm và ra lệnh cho cậu, anh không biết vì lý do nào đó mà Malfoy sẽ cắn răng nhượng bộ cho qua chuyện.

Đó thực sự là một vấn đề lớn đấy.

Nghĩ về cảm giác tuyệt vời như thế nào khi được ôm Malfoy, về việc giữ chặt cậu và khiến cho cậu khuất phục những gì anh nói,... Thật là tồi nếu anh còn đào sâu hơn nữa.

Harry không cho phép bản thân rơi vào hang thỏ đó. Anh gần như phát điên với toàn bộ tình huống, tinh thần anh muốn suy kiệt bởi việc mỗi ngày đều phải nghĩ cách giữ chặt được Malfoy hay cách khiến cậu ta vâng lời.

Thậm chí cái hang thỏ đó càng hấp dẫn và nguy hiểm hơn khi anh nhận thấy bản thân và Malfoy đã trở nên hoà hợp đến mức nào.

'Không. Tập trung nào Harry. Vạc thuốc của mày sắp sôi lên rồi kìa.'

Đợi đã, câu cuối cùng không phải trong đầu anh. Nó phát ra từ bên ngoài và đó là giọng nữ rõ ràng.

[HarDra] OxytocinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ