01

536 35 0
                                    

1.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ hè, ly trà mát lạnh trên bàn chỉ còn thừa lại một ít, có một vòng bạch quang nổi lên trong ly...

Tôi phân loại bài tập của từng môn cất vào từng kẹp file tài liệu rồi bỏ vào cặp sách. Lau mồ hôi ở thái dương, tôi đỡ trán dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lúc...

Bên ngoài cửa sổ, ve sầu kêu râm ran, nắng chiếu chói chang. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ sẽ thổi qua rèm cửa, làm chúng uốn nếp rồi duỗi thẳng ra như những gợn sóng.

Cứ cảm thấy yên bình quá mức...

"Dekisugi!!!" Một cánh cửa màu hồng xuất hiện kèm theo là tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía sau tôi, tôi xoay người lại thì thấy Nobita đang luống cuống lách mình từ trong cửa đi ra, sau khi khóa cửa bỏ lại Doraemon đang rượt theo phía sau, liền chạy tới ôm tôi: "Cứu mình với, Dekisugi!"

2.

Tôi bị hành động của cậu dọa sợ đứng ngẩn người tại chỗ, cái ôm này của Nobita là cái ôm lâu ngày không gặp ( hoặc cũng có thể nói là cái ôm lần đầu tiên), cũng là cái ôm ấm áp...

Trong khi tôi vẫn còn đang lưu luyến hơi ấm này thì đột nhiên Nobita buông tay ra, đặt cặp sách trên lưng xuống, lôi ra mấy cuốn vở bài tập mới toanh cùng một chồng phiếu ghi chép quan sát thí nghiệm chưa đụng tới, "Dekisugi-kun, bài tập hè của mình chưa làm chữ nào hết, mau tới giúp mình với!" Nói xong, cậu tự động lấy bút trong cặp ra, viết nguệch ngoạc mấy bài cơ bản đơn giản.

Cậu ấy là tên ngốc hả? Sau khi thấy Nobita làm sai mấy bài toán đơn giản, tôi không khỏi thở dài trong lòng.

"Dekisugi-kun, có thể giúp mình tính câu ứng dụng này được không?"

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, ẩn chứa trong đôi mắt cún con dưới cặp kính đó là hàng ngàn ngôi sao ngập trong biển nước mắt, rưng rưng như thể sắp rơi xuống...

Chữ "Không" sắp thốt ra gần như đã bị chặn lại dưới cái nhìn chăm chú từ đôi mắt kia, tôi đành nuốt ngược lại vào trong lòng. Tôi không thể từ chối cậu ấy được...

"Nobi-kun, câu này cậu phải làm như vầy..."

Cứ quần quật bận bịu như thế cả buổi chiều, cuối cùng thì tôi cũng đã giúp cho Nobita hoàn thành xong bài tập hè của cậu ấy rồi.

"Cuối cùng cũng xong rồi..." Nobita hít một hơi thật sâu, lau vài giọt nước mắt ở khóe mắt rồi nhìn đồng hồ trong phòng: "Đã 5 giờ chiều rồi, thật ngại quá đi, Dekisugi-kun, đã làm phiền cậu lâu như vậy."

Nếu Nobita không nói thì tôi cũng không biết là đã trễ như thế rồi. Thời gian bên cạnh cậu ấy dài như vậy mà tôi cứ cảm thấy thật ngắn ngủi...

"Không sao, bạn học giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà." Nghe tôi nói như vậy xong, tự nhiên tôi cảm thấy thái độ của Nobita giống như có hơi thay đổi, nhưng rồi cậu cũng vui vẻ hớn hở vỗ vai tôi, cái tốc độ thay đổi này... Tên ngốc này có thực sự là tên ngốc không vậy? Tôi cười cười.

"Vậy mình về trước đây." Nobita thu dọn vở bài tập vương vãi dưới đất, đeo cặp lên, chuẩn bị rời đi.

"Để mình tiễn cậu."

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ