Chương 7: Là tại tớ ngốc

246 14 0
                                    

Hành lý mà Becky nói thật ra là hai chiếc xe tải to, Freen biết rõ tình cách Becky, chỉ biết lắc đầu, từ từ dời từng món đồ vào.

Một số bàn ghế cho tiệm bánh tạm để nơi Becky vừa thuê, vật dụng sinh hoạt trực tiếp mang vào nhà cô. Phải nói bây giờ nơi đây thành căn nhà nhỏ của hai người, Freen ngoan ngoãn vứt bỏ những thứ cũ nát ra ngoài, thay bằng vật dụng mới.

Becky đứng chỉ đạo người vận chuyển, một bên lau dọn, hai người bận rộn cả ngày.

"Freen, cái này nặng quá." Becky ôm một cái bàn lên.

Freen chạy tới, đỡ cái bàn từ tay người kia:

"Để tớ, cậu qua bên đây lau bàn đi."

Trong căn nhà vang lên tiếng trò chuyện, tạo ra một bức tranh bình yên.

"Becky, cái bàn đặt ở đâu?"

"A, chỗ này bụi lắm, Becky đừng lại gần."

"Becky, tớ có thể vứt cái này không?"

"Nghe điện thoại phụ tớ, tay tớ dơ rồi, Becky,..."

Thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên, căn nhà cũ nát dần được lột xác, trở nên xinh đẹp, tốt đẹp hơn rất nhiều.

Becky ôm một chậu hoa, gọi cô:

"Freen, lại đây."

Freen tay lau mồ hôi, nhìn sang, Becky đứng cạnh ban công, tay ôm chậu hoa cẩm tú cầu, nhìn cô mỉm cười, gió thổi nhẹ nhàng làm tóc nàng cử động chạm lên cánh hoa.

Cảnh tượng quá đẹp, Freen ngẩn người, bối rối theo hiệu lệnh đi về phía người kia.

"Cậu xem, hai hôm trước nó sắp héo rồi, thật thần kì." Becky nhìn cô, vui vẻ chỉ vào những bông hoa.

"Ừm, thật tốt, thật sự xinh rất xinh đẹp." Freen trả lời.

"Cậu chụp cho tớ một tấm ảnh có được không?" Becky cười, tỏ ý tạo dáng.

Freen nghe lời, cầm điện thoại lên muốn chụp lại khoảnh khắc đó. Becky lại lắc đầu, gọi người vận chuyển:

"Bác ơi, giúp chúng cháu chụp một tấm ảnh với."

Sau đó, Becky đứng gần Freen, nghiên đầu về phía cô, nhìn vào điện thoại cười thật tươi. Freen đặt một tay lên vai Becky, cũng nhìn về ống kính trên tay người chụp ảnh.

Becky cầm điện thoại giơ lên:

"Tớ sẽ rửa ảnh này, đặt cạnh giường ngủ."

Freen chiều theo ý nàng, không phản bác, tiếp tục công việc đang dang dở.

Becky từ nhà vệ sinh ngước đầu ra, gọi cô:

"Freen"

"Sao vậy?" Freen trả tiền thuê cho người vận chuyển rồi đóng cửa lại.

"Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi." Becky lau tay, bước ra ngoài.

Hai người mặc thêm áo khoác, cùng nhau đi bộ đến khu bán đồ ăn, nơi này từ sau khi Becky đến, gần như Freen không cần đến đây. Về nhà luôn có cơm nóng hổi chờ cô, nghĩ đến một mảnh ấm áp tràn ra.

[FREENBECKY] Lần Này Là Tớ Nguyện Ý Ở Bên Cậu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ