Chịu đựng thêm 1 tuần nữa, cuối cùng cũng dần thấy được mặt trời, bão qua đi, nước trên đường cũng rút dần.
Từ ban công nhìn xuống thấy rất rõ người công nhân cố gắng thông ống cống. Khung cảnh này Freen lại nghĩ đến, nếu như Becky không phản đối, có lẽ người đang ở bên dưới chật vật, mệt mỏi, cả người ướt như con chuột chính là cô.
"Freen"
"Ơi!" Nghe Becky gọi mình, cô giật mình, sau đó đáp lại, người cũng xoay lại hướng về phía vừa phát ra âm thanh.
Becky vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ, tóc búi cao, môi hơi mím lại nhìn cô.
"Lại đây, giúp tớ xem trên lưng có gì không."
"Sao vậy?"
Becky quay lưng lại, lộ ra cái lưng trắng nõn, có vẻ như váy ngủ tơ lụa phát huy rất tốt vào thời điểm này, khiến cho Freen gần như chảy máu mũi.
"Freen, xem giúp tớ, đột nhiên lưng tớ ngứa quá."
Freen thanh tỉnh, đi qua chạm nhẹ, ngón tay cô lành lạnh khiến cho Becky hơi rung nhẹ.
"Có thấy ngứa không?" Cô hỏi nàng.
Becky lắc đầu:
"Tớ thấy như có cái gì hoặc cây kim nhỏ châm vào lưng."
Freen nhíu máy, xoay người nàng đối diện cô:
"Cậu lén ăn cá ngừ à? Bị dị ứng sao lại ăn cái món này?"
"Không có mà, tối qua tớ nấu cho cậu ăn thôi." Becky lắc đầu.
"Vậy sao lại dị ứng rồi, hay lúc nêm món ăn, cậu có nếm thử?" Freen hỏi cô.
"Không đâu, tớ nấu ăn quen liều lượng rồi, thường không cần nếm thử." Becky lại phản bác.
Vậy vấn đề từ đâu? Hôm qua mâm cơm gồm một tô canh, cá ngừ chiên, đậu bắp hấp cùng một ít gia vị. Ngoại trừ cá không thể ăn thì làm sao Becky lại dị ứng rồi?
Chợt nhận ra gì đó, cô đỏ mặt. À, Becky không ăn nhưng cô có ăn, còn ăn rất vui, ăn xong chưa đánh răng đã đè nhau ra...
Chợt nhớ lại, lúc đó đã đánh răng đâu, cả đĩa cá lấp đầy một bụng rồi muốn Becky.
"Tớ... tớ lấy thuốc dị ứng cho cậu đã, lát nữa coi chừng ngứa, nổi cả mẫn đỏ."
Nói xong cô chạy chối chết đi tìm thuốc, Becky nghe xong lại không hiểu, lâu rồi cô không có dị ứng lung tung. Nhìn Freen đi lục tìm thuốc lại bất đắc dĩ.
"Ở tủ thứ ba, thuốc ở nhà trong đó."
"À à..." Freen gật đầu, lấy thuốc và ly nước chạy tới.
Becky ngồi xuống cái ghế bên cạnh từ từ uống thuốc, Freen đứng đó gần như thấy được toàn bộ cảnh xuân, ờm cái váy này thật là giết người.
Đợi Becky đặt ly nước xuống, Freen tiến đến, tỏ ý muốn ngồi chung một cái ghế.
Becky liếc cô, đành đứng dậy nhường cô ngồi xuống, sau đó bản thân nàng ngồi vào lòng cô.
Freen ôm nàng, cằm cọ lên vai:
"Becky, tớ cảm thấy thật may mắn."
Becky tuỳ ý cho cô tay chân không đứng đắn trên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Lần Này Là Tớ Nguyện Ý Ở Bên Cậu (Cover)
FanfictionTruyện gốc: Lần Này Là Tớ Nguyện Ý Ở Bên Cậu Tác giả: Ngôn Âm Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng Tình trạng: Đang ra Cre: ViaVi67 (Tên các nhân vật chỉ mang tính chất minh họa)