Chương 14: Tuyên bố chủ quyền

192 10 0
                                    

Mưa gió mỗi lúc một lớn, bầu trời tối đen, gió mạnh đến mức không một ai dám ra đường.

Becky đứng bên cửa sổ lo lắng, Freen phía sau an ủi:

"Đừng lo, chúng ta ở yên trong nhà là được."

Becky thở dài, mưa to như vậy đã hơn hai ngày, độ chừng ngày mai nước ngập hết cả đoạn đường phía trước, bão tố thật đáng sợ.

Freen biết nàng lo lắng cái gì, đành suy nghĩ một lát.

"À, Becky, máy chiếu lần trước mang đến cậu để ở đâu?"

Becky vội nói:

"Trong tủ, ngăn thứ ba."

Freen nhanh chóng lấy ra:

"Chúng ta kéo rèm lại, mở một bộ phim bằng máy chiếu thế nào."

Nghe cô nói xong, nàng dường như bị thu hút, vui vẻ gật đầu:

"Được, nhưng mà chưa có ăn cơm trưa."

"Vậy ăn xong chúng ta cùng lên giường, đắp chăn coi phim." Freen hỏi ý nàng.

Hai người cứ như vậy dọn đồ ăn ra, hôm nay Becky nấu canh cá cùng măng xào. Freen ngày thường dễ ăn, yêu cầu đối với đồ ăn vô cùng đơn giản. Có thể nói là có cơm ăn là được, dù vậy mỗi ngày Becky vẫn nấu các món khác nhau, bồi bổ cho cô.

Bữa cơm ăn rất nhanh, Freen ra hiệu cho Becky lên giường nằm lựa phim trước, cô rửa chén xong đến ngay.

Becky lựa một bộ phim hài, là phim được ra mắt hai năm trước rất được lòng người xem. Freen xong việc tiến đến.

Đầu tiên là để nàng tựa vào lòng cô, ngửi hương thơm từ người Becky một lát mới hỏi:

"Phim này hay lắm sao?"

Becky tựa vào lòng cô, gật đầu:

"Ừm, hay lắm, chúng ta cùng coi đi."

Máy chiếu này được mua vào sinh nhật của Freen vào năm ngoái, mỗi năm khi đến sinh nhật của cô, Becky đều tự mình một món đồ, chính là với ý nghĩa khi Freen được tự do, hai người sẽ dùng nó để tận hưởng cuộc sống.

Freen từ đầu không biết điều này, cô cứ nghĩ do Becky thích xem phim nên vừa rồi rất nhanh bị cô lừa cho quên lo lắng, cơm ăn cũng nhanh hơn.

Thực chất Becky là hạnh phúc, vì cuối cùng một trong 5 món quà trong suốt 5 năm qua. Freen đã tự mình dùng một món cùng cô.

Hai người ôm nhau, máy chiếu chuyển động hình ảnh rõ ràng, tiếng cười của Freen xen lẫn Becky. Bên ngoài mưa gió dường như đã không còn ảnh hưởng đến bọn họ.

Cứ như vậy cùng nhau coi phim, đến lúc sắp kết thúc Becky đã nằm trong lòng cô ngủ say, Freen cũng thế ngủ cùng cô yên ổn.

Đắp chung một cái chăn, máy chiếu vẫn còn mở, phim chưa đến hồi kết. Hai người ôm nhau nằm trên giường ngủ say.

Đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Freen nhíu mày, cô luôn nhạy bến với tiếng ồn, điều này nhờ bạn tù ban tặng.

Nhẹ nhàng xuống giường, mở cánh cửa ra. Dì Amata mặc áo mưa nhăn mặt nhìn cô:

"Freen, mau giúp dì, nước tràn vào tận cửa tiệm rồi!"

[FREENBECKY] Lần Này Là Tớ Nguyện Ý Ở Bên Cậu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ