Đến sáng , Lan Ngọc sang tìm bạn mình xem cô như thế nào ... Lan Ngọc đi thẳng một mạch lên phòng Uyên Linh thì thấy cô nằm im trên giường với gương mặt tái không còn chút máu ... Lan Ngọc trừng mắt lao đến đỡ Uyên Linh rồi liên tục gọi cô
" Linh ... Linh ơi ... Linh ơi ... bà sao vậy ... bà sao vậy Linh ... " ( Lan Ngọc thở gấp gáp )
Cô liên tục lay người bạn mình rồi gọi thất thanh
" Linh ... tỉnh dậy đi ... Linh ơi ... " ( khóc nức nở )
Bỗng từ phía sau một giọng nói cất lên
" Cô ta không chết được đâu ... "
Lan Ngọc xoay người lại xem là ai thì đó là Thuỳ Trang
" Cậu ... cậu giúp tôi ... đưa Linh đến bệnh viện liền đi ... gấp ... gấp lắm rồi "
Thuỳ Trang : tôi đã nói là cô ta không chết đâu mà lo
Lan Ngọc : cậu ... cậu nói thế là sao ...
Thuỳ Trang : là sao ... thì từ từ cô sẽ biết ... khi nào cô ta tỉnh lại thì bảo cô ta đến gặp tôi ( nói xong thì cô bỏ đi )
Lan Ngọc cứ ngơ ra mà chả hiểu cô nói gì
Trời bỗng kéo mây đen ... âm u đến lạ thường ... một trận mưa đổ xuống khiến cho băng tuyết tan đi ... Uyên Linh tỉnh lại sau cơn mê man của mình , cô nhìn quanh phòng rồi quay sang phải thì thấy Lan Ngọc ngủ gậc ở gần giường cô ... Uyên Linh ngồi hẳn dậy rồi đưa tay chạm vào Lan Ngọc
" Ngọc ... Ngọc ơi ..."
Lan Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh dậy ... cô nhìn thấy Uyên Linh đã tỉnh thì liền hỏi cô tới tấp
" Linh ... bà tỉnh rồi hả ... bà làm tui lo lắm ... tui ... tui hoảng quá không biết làm sao hết ... "
Uyên Linh : sao Ngọc lại ở đây
Lan Ngọc : tui sang để xem bà thế nào ... thì thấy bà nằm im trên giường ... kêu mãi không nghe ... lúc đó tui định sẽ gọi cấp cứu ... thì Trang lại xuất hiện
Uyên Linh : Trang sao
Lan Ngọc : phải ... Trang nói gì mà ... cô ta không chết được đâu ... rồi gì mà ... tỉnh dậy thì đến gặp cô ta ... tui không hiểu
Uyên Linh suy nghỉ một lúc rồi đứng dậy , cô vơ lấy chiếc áo khoác gần đó định ra ngoài thì Lan Ngọc cản lại
" Bà ... bà chưa khoẻ mà ... bà định đi đâu ... "
Uyên Linh : đến tìm họ ...
Lan Ngọc : nhưng mà ....
Uyên Linh : Ngọc về đi ... Linh sẽ nói sau ( nói rồi Uyên Linh vội vã đi )
Lan Ngọc : gì vậy chứ ... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ( gải đầu khó hiểu )
Uyên Linh đi xuống nhà rồi vơ lấy cái ô ở gần kệ tủ rồi lặng lẽ một mình trên con đường vắng , đi một lúc cô cũng đến trước ngôi biệt thự ấy
Chưa kịp gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra , Uyên Linh bước vào bên trong với tâm thế như đang chuẩn bị chiến đấu vậy đó , cô bình thản đến không ngờ
" Wao ... cuối cùng ... người chúng ta cần tìm cũng đã đến "
Thuỳ Trang : chào mừng ... cô bạn cùng lớp
Uyên Linh liếc nhìn họ rồi đáp lại
" Tôi đến đây ... không phải dể chào hỏi ... "
Diệu Nhi : chúng tôi biết chứ ... cô đến đây không phải để gặp chúng tôi ( cười khinh )
Sau đó Thuỳ Trang dẫn Uyên Linh đến một căn phòng ... bước vào bên trong thì căn phòng đó trông như một căn phòng sách ... rất nhiều những kệ sách ... một chiếc bàn được đặt ở giữa phòng với chiếc ghế đang được đặt hướng lưng về phía cô
Một giọng nữ vang lên
" Cuối cùng ... em cũng đến "
Uyên Linh : tôi không ngờ rằng ... cô sẽ đối xử với tôi như vậy
Chiếc ghế xoay lại ... Thu Phương đứng lên rồi đặt hai tay chống lên bàn rồi ngã người về phía em ... cô nhìn em với ánh mắt của kẻ chiến thắng
" Em biết không ... tôi đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi đó ... chờ ngày mà em thuộc về cuộc sống của tôi "
Uyên Linh : các người còn muốn hại bao nhiều người nữa ... các người máu lạnh đến mức đó sao
Thu Phương cười phá lên
" Nè ... em đang bênh vực cho lũ con người khốn kiếp đó sao ... em nhìn lại em đi ... chúng ta bây giờ là người cùng chung sứ mệnh cơ mà "
Uyên Linh cười khẩy
" sứ mệnh ... nói ra mà chẳng thấy gượng miệng sao ... giết người ... mà được coi là sứ mệnh sao ... tức cười thiệt đó "
Thu Phương tặc lưỡi
" Được thôi ... bây giờ em là nữ hoàng ... em nói gì cũng đúng ... " ( Thu Phương tiến đến rồi ôm từ phía sau em và thỏ thẻ )
" Giữa cái chết và sự tồn tại vĩnh hằng ... thì em sẽ chọn gì ... em nên nhớ ... bây giờ em không còn là một con người ... cuộc sống của em và sự tồn tại của em bây giờ là do em quyết định ... em nhớ cho kỹ "
Uyên Linh vung tay Thu Phương rồi bỏ đi ... vừa bước đến gần cửa ... Thu Phương đã nói vọng xuống phía cô
" Khoan đã ... mọi hoạt động của em ... tôi sẽ luôn kiểm soát ... nếu em phản bội tôi ... sự trừng phạt nặng nề sẽ đến bất cứ lúc nào đó bé cưng à "
Uyên Linh quay lại rồi nhìn chằm vào bọn họ
" Tôi sẽ không bao giờ sống theo cách sống tàn nhẫn như các người đâu " ( rời đi )
Diệu Nhi : cô ta định sẽ làm gì đây
Thuỳ Trang : một đứa yếu ớt như vậy thì làm được gì chứ
Qua Chương 20 nhoo🎀💕
![](https://img.wattpad.com/cover/367330126-288-k430172.jpg)