CHƯƠNG 26 : TÌNH CỜ

89 26 0
                                    

Cho đến tận sang , Phạm Lịch đưa Uyên Linh về nhà ... trên đường đi họ nói chuyện suốt cả đoạn đường

" Linh sống một mình sao "

Uyên Linh : tôi còn đi học ... tôi đang sống cùng mẹ

Phạm Lịch : ờ ... ừm

Uyên Linh : còn cô ...

Phạm Lịch : tôi sống một mình ...

Uyên Linh : cô không sống cùng gia đình sao

Phạm Lịch : không có ... tôi chỉ muốn sống tự do ... không muốn ràng buộc bởi ai

Uyên Linh : ờm ...

Trên đường đi Phạm Lịch đôi nhìn lén Uyên Linh ( cô luôn cảm thán trong lòng mình về người con gái xinh đẹp ngay trước mặt )

Sau khi đưa Uyên Linh về đến biệt thự ... Phạm Lịch muốn đưa cô vào tận trong nhưng Uyên Linh lại ngăn lại

" Để tôi đưa Linh vào trong "

Uyên Linh : ờ .. ờ không cần đâu ... tôi tự vào được ... cảm ơn cô vì đã giúp tôi ...

Một tiếng nói vọng đến chỗ họ

" Làm gì ở đó "

Họ giật mình xoay sang thì đó là Thu Phương ... Thu Phương tiến tới rồi nhìn chằm vào Phạm Lịch với ánh mắt sắc như mũi tên

" Cô là ai ... sao lại đi cùng cô gái này "

Phạm Lịch : tôi chỉ tình cờ gặp cô ấy trong rừng ... cô ấy bị ngã rồi ngất ngay ở đó ... nên tôi mới đưa cô ấy về nhà tôi ... sau đó thì ( chưa kịp nói thì bị Thu Phương cướp lời )

" Sau đó thì sao ... hai người đã làm gì ... nói mau " ( hỏi dồn dập )

Uyên Linh : thôi đi ... không có chuyện gì hết ... cô ấy đã cứu tôi ... lúc đó tôi gặp nạn ... cô đã ở đâu ... dừng trách móc người khác chứ ( bỏ vào trong nhà )

Phạm Lịch : tôi xin phép về trước

Phạm Lịch vừa quay đi thì Thu Phương đã lớn tiếng căn dặn cô

" Nè ... cũng cảm ơn cô đã cứu Linh ... nhưng nếu cô có ý định khác ... thì làm ơn đừng nghỉ đến ... cô ấy sẽ thấy phiền "

Phạm Lịch không đáp lại mà rời đi

Uyên Linh vào trong nhà thì đã bị Diệu Nhi chặn lại

" Cô đi đâu mà đêm qua đến giờ chẳng thấy mặt vậy"

Uyên Linh : sao tôi phải nói cho các người hiết

Thu Phương : phải rồi ... làm chuyện xấu sau lưng tôi ... nên em phải lãng tránh ( nói xiên xỏ )

Uyên Linh : tôi muốn làm ... tôi sẽ làm thôi ... không đợi cô nhắc ( hậm hực bỏ lên trên )

Thu Phương : Em ... ( cứng họng )

Thuỳ Trang : haizzz ... đâu có gì phải tức ... ai cũng phải thay đổi mà ( chăm chọc Thu Phương )

Diệu Nhi : không phải là tức ... mà là ghen

Thu Phương bỏ lên trên theo Uyên Linh ... Uyên Linh ngồi một góc trong phòng ... cô trầm ngâm suy nghỉ về những gì đang diễn ra trong thực tại ... Thu Phương từ phía sau tiến đến

" Em quen biết cô ta sao"

Uyên Linh thở dài rồi đáp lại

" Nếu quen biết ... thì sao đây "

Thu Phương : hai người đã ở cùng nhau

Uyên Linh : phải ...

Thu Phương càng tức hơn ... cô lao đến rồi vạch áo em kiểm tra xem trên người em có lưu lại vết tích gì đáng ngờ không ... nhưng chẳng thấy có gì lạ

" Buông ra ... đừng có như thế được không "

Thu Phương cũng nhẹ nhàng một chút

" Thì tôi chỉ muốn kiểm tra ... rằng em có làm gì không đúng với tôi "

Uyên Linh : sao tôi phải làm gì xấu chứ ... chỉ có kẻ xấu xa lúc nào cũng nghỉ người khác như thế

Thu Phương : em đang xiên xỏ tôi sao ... mà thôi không sao cả ... em là trên hết ( đưa tay vuốt má em )

Uyên Linh gạc tay cô

" thôi đi ... "

Thu Phương nhìn em rồi cảm thán một câu

" Đúng là trời cao có mắt ... mang một thiên thần đến cho tôi "

Uyên Linh : đúng ha ... trời cao có mắt thiệt đó ... giúp tôi nhìn ra một kẻ điên đang đứng ngay trước mặt tôi

Thu Phương ( quê là quê ... chúng mình quê quá )

Ở một diễn biến khác , Phạm Lịch ngồi trong nhà ... rồi trầm suy nghỉ về cô gái tên Linh mà cô đã tình cờ được gặp gỡ , ánh mắt ấy ... giọng nói ngọt ngào ấy ... dáng người nhỏ nhắn ấy ... khiến cho Phạm Lịch không thể quên được mà cứ xao xuyến mãi trong lòng

Qua Chương 27 nhoo💕💕

TÌNH YÊU KHÁT MÁU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ