Ngày mới lại bắt đầu ... nhưng bầu trời vẫn cứ một nỗi âm u khó tả ... mọi thứ như trầm lặng lạ thường ... Uyên Linh không đến trường nữa ... cô chỉ ở yên trong nhà rồi ngồi trong phòng ... suy nghỉ về những chuyện tối đêm qua ... cô cứ ủ rủ rồi thu mình lại
Mẹ cô cũng lo lắng cho con gái vì hôm nay cô lại không đến trường
" Hôm nay con mệt sao ... mẹ mua thuốc cho con nhé "
Uyên Linh : con không sao đâu mẹ ... chỉ là con không muốn đến trường nữa
" Sao con lại không muốn đến trường ... con chán học sao ... chuyện gì thế con ... nói mẹ nghe nào "
Uyên Linh : con ... con ... con không muốn đến trường nữa thôi ...
" Sao lại như thế ... mẹ không hiểu ... điều gì khiến con lại không muốn đến trường "
Uyên Linh : con mệt ... con muốn ngủ ... mẹ ra ngoài đi ( nói rồi cô quấn lấy chăn vào người rồi nằm xuống giường )
Mẹ cô đưa tay vỗ về cô con gái
" Con à ... dù có chuyện gì đi chăng nữa ... đừng nản lòng con nhé ... mẹ luôn mong con sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thứ ... mẹ luôn ở phía sau lưng của con ... thôi nếu con mệt thì cứ nghỉ ngơi đi ... mẹ ra ngoài đây "
Cô im lặng không đáp lại mẹ câu nào , mẹ cô cũng khe khẽ ra ngoài rồi đóng cửa lại ... cô thì chùm chăn rồi khóc vì những lời chia sẻ của mẹ ... ( có lẽ không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của mẹ )
Đến khi trời tối , Uyên Linh mặc kín người rồi ra ngoài ... cô lang thang trên đường một mình trong đêm ... đi một lúc Uyên Linh nghe thấy tiếng cầu cứu của một ai đó ... ( tiếng nói thầm thì mong được giúp đỡ của ai đó vang vọng đến tai cô dù ở khoảng cách rất xa ... sự nhạy bén và độ thính của Uyên Linh dần thay đổi vượt trội so với người bình thường ) ...cô liền đi đến chỗ phát ra tiếng kêu cứu ... nằm ngay trong một con hẻm ... cô nhìn thấy một cô gái nằm lê trên sàn đất ... Uyên Linh tiến tới đỡ cô gái
" Cô không sao chứ .... Chuyện gì đã xảy ra "
Cô gái : có người muốn giết em ... chị cứu em với ...
Uyên Linh : giết sao ... ai ... là ai
Cô gái : một bọn người lạ mặt ... họ tấn công em ... lôi em đến đây ... chị cứu em với ( cô gái khóc lóc sợ hãi )
Một tiếng bước chân tiến tới
" Xử nó đi chứ "
Uyên Linh xoay lại phía phát ra giọng nói ấy
Thuỳ Trang : xử nó đi ... còn chờ gì nữa ... con mồi đầu tiên của cô đó
Uyên Linh : lại là các người à ... khốn kiếp ...
Thuỳ Trang : tôi đã cất công giúp ... đừng có ăn nói vậy chứ ...
Uyên Linh đỡ cô gái đứng dậy hẳn , cô gái thở mệt mỏi dựa vào góc tường gần đó
" Tao nói mày còn chờ gì nữa ... giết nó đi chứ " ( Thuỳ Trang lớn tiếng )
Uyên Linh vẫn giữ im lặng ... sự im lặng và không làm theo của cô đã khiến Thuỳ Trang tức giận ... Thuỳ Trang không chần chừ mà lao thằng đến phía cô gái , Uyên Linh lao ra ngăn cô lại bằng hết cả sức lực
" Mày buông ra ... buông ra mau " ( cô nhe nanh gừ về phía cô gái khiến cô gái sợ hãi )
Uyên Linh giữ chặt lấy Thuỳ Trang rồi ra hiệu cho cô gái rời đi ngay lập tức
" Đi mau đi ... nhanh lên ... tôi bảo nhanh lên "
Cô gái cũng hoảng loạn rồi bỏ chạy , Thuỳ Trang khi thấy con mồi bị vụt mất ... cô giận dữ dùng sức đẩy Uyên Linh về phía sau ... Uyên Linh va ngay vào thành tường ... đau đến mức cô khuỵ xuống đất
" Con khốn ... mày đúng là đồ ngu ... sắp bắt được thì bị vụt mất ... "
Uyên Linh cố gắng gượng người rồi đáp lại trong cơn đau
" Khốn sao ... ai là đồ khốn hả ... tôi không bao giờ để các người làm thế một lần nào nữa "
Thuỳ Trang túm lấy cổ áo Uyên Linh rồi răn đe
" Mày được lắm ... để tao xem ... được bao lâu "
Uyên Linh : đồ quỷ dữ ...
Thuỳ Trang càng nghe càng tức giận , cô đưa tay tát Uyên Linh một phát đến điếng cả người ... Uyên Linh không phản ứng mạnh mà chỉ cười điên cười dại rồi đáp lại cô
" nhìn bộ dạng của cô đi ... không khác gì một con điên cả ..." ( ánh mắt khinh bỉ của Uyên Linh như nhát dao chí mạng đối với Thuỳ Trang )
Thuỳ Trang lại tính tát cô thêm một phát nữa thì
" Con khốn kiếp ... câm miệng ..."
Một tiếng kêu lớn từ xa vọng đến
" Thôi đi .... "
Thuỳ Trang xoay sang thì thấy Diệu Nhi tiến đến
" Muốn giết nó chết hay sao vậy bạn hiền "
Thuỳ Trang thả tay khỏi áo Uyên Linh ... Uyên Linh cạn kiệt sức mà quỵ ngay xuống đất rồi thở nặng nề
" Đụng tới nó ... thì có mà toi ... mày cũng biết rồi ... nó chỉ là người mới ngây ngô ... cái gì cũng từ từ mà nói ... không cần phải vậy đâu "
Thuỳ Trang : mẹ kiếp ...
Diệu Nhi : nhìn đi ... mày đánh nó ra nông nổi đó ... thì mày biết rồi đó ... chị ta kia có để yên cho mày không ... tao nói là cảnh báo trước
Thuỳ Trang : đồ phá đám ( bỏ đi )
Diệu Nhi ngồi khuỵ xuống rồi nhìn Uyên Linh và nói
" Cô đó ... đừng có cố gắng chống cự làm gì ... bản thân cô bây giờ đã là một hình hài khác ... nên nhớ cho kỹ ... nếu cô mắc phải sai lầm ... thì chẳng ai cứu nỗi đâu ... " ( Diệu Nhi nói xong cũng rời đi )
Uyên Linh thở dốc rồi cô đứng dậy ... cô dùng hết sức để về đến nhà ...
Qua Chương 23 nhoo💕💕