CHƯƠNG 28 : KHÁC BIỆT

81 24 2
                                    

Ngày hôm sau , lại thêm tin báo khẩn cấp về vụ mất tích của 2 sĩ quan cánh sát được bổ nhiệm đi trực tối hôm qua ... họ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích gì của 2 sĩ quan đó ( nhưng họ nào có ngờ , những tên cảnh sát kia đã chết một cách kinh khủng như thế nào )

Chuyện càng lúc càng nghiêm trọng , nên việc thắt chặt sự cảnh giác về loài ma quỷ đang hoành hành ngày càng trở thành tín ngưỡng bên trong mỗi con người ... sự lo lắng và sợ sệt khi phải đối mặt với những điều đáng sợ , cái chết và sự sống đối với họ lúc này thật mong lung và mờ ảo

" Bọn người đó đã biết được sự tồn tại của chúng ta ... giờ phải làm gì đây "

Thu Phương : không cần phải lo sợ như thế đâu ... muốn đối đầu với chúng ta đâu phải thứ dễ dàng

Thuỳ Trang : cũng phải ... nhưng mà ... chúng ta vẫn đang vướng phải một gián điệp kia mà

Diệu Nhi : cô ta tự biết phải làm gì mà ... không còn lựa chọn nào khác hết

Thu Phương : trò chơi thật sự đã bắt đầu rồi

Uyên Linh thì đã lẻn ra ngoài rồi lang thang một mình trên đường ... cô trùm kín mặt rồi ra ngoài một cách cẩn thận để tránh bị phát hiện ... đi một lúc thì Uyên Linh ngồi nghỉ tại một công viên ... ngồi đó rồi hít thở không khí một cách thư giãn ... cứ đưa mắt nhìn sâu xa rồi lại suy nghỉ

Một bàn tay chạm lấy vai cô khiến cô giật tỉnh người

" Linh ... cô là phải không "

Uyên Linh phản xạ đứng dậy quay sang phía sau ... thì ra là người quen ... người hôm trước đã cứu cô ở trong rừng

" Tôi làm cô sợ sao "

Uyên Linh : ờm ... không ... không có

Phạm Lịch : Linh cứ ngồi đi ... tôi tình cờ đi ngang đây rồi thấy một dáng người rất quen nên tôi mới tiến đến thử ... nhỡ là người quen

Uyên Linh : vậy sao ... cô ngồi đi

Phạm Lịch : sao lại ngồi ở đây một mình

Uyên Linh : chỉ là ở một chỗ hơi ngột ngạc nên tôi muốn ra ngoài thôi

Phạm Lịch : à ... Linh nè ... người hôm trước là bạn của Linh sao

Uyên Linh : à ... ừ ... là ... là một người rất quan trọng với tôi

Phạm Lịch : quan trọng sao ... như thế nào vậy

Cô ngước mặt lên trời rồi lại thở dài

" Người đó rất quan trọng ... người mà tôi đặt hết lòng tin và sự yêu thương của chính mình ... tôi chưa bao giờ thấy hối hận với sự lựa chọn của mình ... chỉ trách sao tôi không nhận ra sớm hơn "

Phạm Lịch : nghe có vẻ buồn nhỉ ... người đó chắc cũng rất thương Linh

Uyên Linh : phải ... nhưng tôi không biết phải đối mặt như thế nào nữa ... mọi thứ như đang đè nặng lên vai vậy

Phạm Lịch : Linh nè ... tôi muốn hỏi một chuyện

Uyên Linh nhìn cô rồi thắc mắc

" Chuyện gì vậy ... "

Phạm Lịch : khi yêu một ai đó ... chỉ cần là nhìn thấy họ ... thì sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ ... phải không

Uyên Linh cười nhẹ rồi đáp lại

" Ừm ... phải đó ... chỉ cần nhìn thấy họ ... là đã thây hạnh phúc ... nhưng "

Phạm Lịch : nhưng ...?

Uyên Linh : nhưng đôi lúc sẽ cảm thấy tuyệt vọng ... khi giữa mình và họ có khoảng cách quá lớn ... và họ thật sự thuộc về mình ... lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn

Phạm Lịch : cũng phải ha ... ( trầm ngâm )

Uyên Linh : đang yêu ai sao ... sao lại hỏi thế

Phạm Lịch e thẹn rồi ấp úng đáp lại

" yêu ... từ cái nhìn đầu tiên ... từ khoảng khắc đó ... tôi đã không thể quên được "

Uyên Linh : sâu sắc thế ... làm tôi lại ghen tị

Phạm Lịch : nhưng ... đúng như Linh nói ... giữa tôi và họ có khoảnh cách quá lớn ... khoảng cách lại càng lớn hơn khi tôi nhận ra cuộc sống và câu chuyện của cô ấy

Uyên Linh : cô gái đó như thế nào ... đẹp chứ ... cô ấy có tính cách như thế nào

Phạm Lịch : trong mắt tôi cô ấy rất đẹp ... chỉ mới đây thôi ... tôi vẫn chưa hiểu rõ tính cách cô ấy ... nhưng giọng nói thì ngọt ngào và nhẹ nhàng biết bao ... giống như Linh vậy

Uyên Linh : giống tôi ... vậy là tôi được hưởng ké lời khen đấy nhá

Phạm Lịch chỉ cười rồi nhìn Uyên Linh với ánh mắt nhiều sự suy nghỉ và có đôi chút nuối tiếc một điều gì đó

Qua Chương 29 nhoo💕

TÌNH YÊU KHÁT MÁU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ