Số chương thì tui hong nhớ mà nó cũng nằm đâu tầm đó tên chương thì mình dựa trên diễn biến mà đặt ha 💕
Và câu truyện được tiếp tục , tui sẽ kể sơ về cái chỗ mà bị ngắt sau khi dừng fic nha
Đó là sau khi mà Uyên Linh cùng Thu Phương đi đến khu vui chơi để chơi , thì lúc đó Thuỳ Trang xuất hiện và nói thầm với thu phương một chuyện gì đó khá kín đáo , Thu Phương cũng vội đi và không quên bảo với Uyên Linh là hãy đợi ở đây và cô sẽ quay lại ngay , Uyên Linh vì tò mò nên cũng đã lẻn đi theo họ , thì Uyên Linh đi theo Thu Phương đến một con hẻm nhỏ ... cô lén nhìn thì thấy Diệu Nhi và Thuỳ Trang cả Thu Phương nữa họ đang ra sức giết một cô gái , họ hút cạn máu cô gái cho đến khi chết , Uyên Linh vì quá sợ hãi nên đã liền quay lại khu vui chơi và chờ Thu Phương quay lại và cô cũng xem như không có chuyện gì cả
Rồi mình bắt đầu nhá 💕
Sau khi chứng kiến được sự việc kinh khủng đó Uyên Linh không thể nào tưởng tượng nổi người mà cô đang ngày đêm ở bên cạnh và nảy sinh một tình cảm đặc biệt lại không phải một con người , cô cố gắng giữ hết sự bình tĩnh để về đến nhà , sau khi về nhà Thu Phương cũng bảo với cô rằng
" Linh nghỉ ngơi đi ... tôi có việc phải về ... tôi sẽ quay lại tìm em sau " ( xưng em nhá cho nó ngọt 💕 )
Uyên Linh cũng gật gù rồi đi vào nhà , cô tọt thẳng lên phòng rồi ngồi im trên giường với sự sợ hãi , cô đặt ra cho mình hàng tá câu hỏi vì sao và tại sao , chuyện quái gì đang diễn ra
Uyên Linh vì quá sợ nên cô đã chốt chặt cửa phòng và nhốt mình ở trong đấy , cô vội lục lọi tìm quyển sách mà cô vẫn hay thường đọc
Tựa sách là " Truyền Thuyết Ma Cà Rồng " , cô lật hết trang này đến trang khác như đang tìm kiếm thứ gì đó , lật một lúc cô dừng lại ở trang nói về nơi sống và nguồn lương thực của loài quỷ dữ này
" Nội dung trong trang sách "
Chúng thường sống về đêm ... ban ngày chúng sẽ ẩn mình tại nơi trú ẩn của riêng mình ... chúng chọn máu của con người là thức ăn để chúng tồn tại và duy trì giống loài
( mọi người ơi vì sao mà Thu Phương và 2 người còn lại là ma nhưng lại hoạt động vào ban ngày nha vì có một chi tiết là sau khi mà họ xuất hiện tại thành phố thì thành phố thường xuyên có mưa và trời luôn âm u nên là họ vẫn hoạt động được nhá )
Uyên Linh sợ đến toát cả mồ hôi trong khi thời tiết thì lạnh như vùng Bắc Cực , cô cứ nằm mãi trong phòng mà không chịu xuống ăn cơm , mẹ cô vì lo lắng cho con gái nên đã lên gõ cửa gọi cô liên tục
" Linh à ... con làm gì mà cứ ở mãi trong đó thế ... xuống ăn cơm đi ... mẹ nấu nhiều món lắm đây "
Uyên Linh nói vọng ra cửa
" Con không ăn đâu ... con mệt ... mẹ ăn đi "
Mẹ cô vì thấy cô lạ thường nhưng cũng chẳng muốn làm phiền đến cô làm gì nên bà đã xuống nhà và ăn một mình
Trời chập tối , Uyên Linh lại càng sợ hãi hơn nữa ... cô không biết phải đối mặt với Thu Phương thế nào ... và chẳng biết mình phải làm gì với tình huống này đây ... cô vẫn chưa tin nổi những thứ mà cô luôn tìm tòi lại có thật ngay trong chính thành phố của cô , và lúc Uyên Linh đang nằm suy nghỉ thì một tiếng gõ cửa lại vang lên và giọng nói vọng vào bên trong
" Linh à ... bạn con đến tìm nè ... mau xuống tiếp bạn đi con "
Uyên Linh ngồi bật dậy rồi nép vào góc tường cô nắm chặt lấy chăn của mình rồi lại nhìn ra cửa với tâm thái hồi hộp
Mẹ cô thì cứ gọi cô mãi
" Linh à ... bạn đến nè con ... mở cửa cho mẹ "
Uyên Linh ấp a ấp úng rồi nói lớn
" Con ... con mệt ... mẹ bảo bạn về đi ... con không muốn tiếp ai hết "
Lan Ngọc : alo ... alo ... mở cửa ra ... tui nè ... Ngọc nè ... bà bệnh hả ... Linh ơi
Uyên Linh vừa nghe thấy tiếng Lan Ngọc cô bạn thân của cô thì liền đứng dậy rồi từ từ ra mở cửa , vừa mở cửa ra thì cô thấy Lan Ngọc và mẹ đã đứng ngay trước cửa đợi cô
" Con làm gì mà nhốt mãi mình trong đó thế ..."
Lan Ngọc : nè ... làm gì mà lâu lắc dữ vậy ... tui mang bánh mẹ tui làm qua nè ... mình ăn nha
Uyên Linh thở phào rồi đáp lại
" Thôi mình xuống nhà đi rồi nói chuyện "
Sau đó cả ba người xuống nhà ngồi , mẹ cô lấy đĩa rồi bày bánh của Lan Ngọc mang đến đem ra bàn cho cô và bạn
" Hai đứa ăn đi ... rồi ngồi nói chuyện ... mẹ phải ra ngoài một chút ... mẹ sẽ về trễ ... nhớ ngủ sớm nha con ... "
Lan Ngọc : dạ tụi con nhớ rồi
Uyên Linh thì cứ ngồi thẫn ra đó
" Êy ... bà sao vậy ... tui thấy bà lạ lắm nha "
Uyên Linh : đâu ... đâu có ... tui vẫn bình thường mà ... có gì lạ đâu
Lan Ngọc : hong phải ... đây là dáng vẻ của người đang ...
Uyên Linh : đang ... đang gì ...
Lan Ngọc : đang yêu nè ... hí hí ... trời ơi bạn tui biết yêu rồi hả ta
Uyên Linh : thôi đi ... tào lao quá ... yêu gì mà yêu
Lan Ngọc : mà nè ... bà có thấy 3 người bạn mới chuyển vô lớp mình hong ... mấy người đó lạ lạ sao á
Uyên Linh nghe nhắc đến thì cô liền sợ tái mặt lại
" lạ ... lạ ... lạ chỗ nào "
Lan Ngọc : tui thấy ... 3 người đó ... hình như sài kem trộn á ... trắng quá đi à
Uyên Linh : bà ... bà bị điên rồi ... toàn nói chuyện gì đâu
Lan Ngọc : hì hì ... ăn bánh i
Qua Chương 15 nhoo💕