Đến sáng hôm sau ... Uyên Linh không muốn đến trường , cô chỉ nằm ở trong phòng rồi thẫn thờ ra đó ... mắt cô như sưng lên và đỏ ngầu do đã khóc quá nhiều
Vì hôm nay không thấy Uyên Linh đến trường đến khi tan trường cô đã chạy đến nhà Uyên Linh tìm . Bước lên trên phòng cô ... nhìn thấy cô bạn nằm la liệt trên giường , Lan Ngọc hốt hoảng vứt cả cặp táp chạy đến
" Linh ... Linh sao vầy nè ... Linh ơi ... "
Uyên Linh cứ nhìn lên trần nhà mà chẳng trả lời cô mấy một câu nào , Lan Ngọc sờ lên trán cô thì trán cô rất nóng ... người cô nóng rang như lửa đốt
" Sốt ... sốt rồi ... bà ... bà nằm đây đợi tui lấy khăn chườm ..." ( Lan Ngọc lao xuống nhà tìm khăn rồi vắt nước sau đó chườm lên trán Uyên Linh )
" Bà thấy sao ... bà có thấy mệt chỗ nào không "
Uyên Linh ập ờ vài chữ trong mệt mỏi
" Linh ... Linh không sao ... cảm ơn Ngọc nha ... " ( thở nặng nề )
Lan Ngọc chỉnh lại áo cho Uyên Linh thì thấy trên cổ cô có một vết lằn đỏ trên đó ( nó như dấu tay để lại )
" Sao mà bầm vầy nè ... bà bị sao vậy "
Uyên Linh chỉ biết xoay mặt đi chỗ khác rồi cố nén nước mắt
" Linh à ... tui thấy dạo này cứ làm sao đó ... quá trời chuyện đổ xuống thành phố mình ... rồi bà còn ra nông nổi này nữa ... thiệt tình ... tui sợ lắm ... tui rất là sợ "
Uyên Linh nắm tay Lan Ngọc rồi cúi mặt nức nở
" Linh không biết làm sao ... không biết làm sao hết ... mệt mỏi lắm ... thật sự rất mệt mỏi "
Lan Ngọc : có chuyện gì ... chuyện gì bà nói tui biết đi ... mau ... mau nói tui biết đi
Uyên Linh thở càng lúc càng nặng nề hơn
" Ngọc ... Ngọc về đi ... Linh mệt ... Linh muốn ngủ "
Lan Ngọc cũng biết Uyên Linh khá mệt mỏi nên cô cũng dặn dò Uyên Linh uống thuốc đầy đủ rồi cô rời đi
Uyên Linh nằm chợp mắt một lúc ... cô lại bị đánh thức do tiếng thì thầm của ai đó ... cô mở mắt thì thấy một người phụ nữ đứng ngay trước mặt cô ... Uyên Linh giật mình ngồi bật dậy ... Uyên Linh sợ hãi lùi vào góc tường rồi lớn tiếng
" Đồ quỷ dữ ... mau biến đi ... làm ơn .... tránh xa tôi ra "
Người phụ nữ cởi chiếc nón liền của áo choàng xuống ( Mr . Thu Phương lại ghé thăm )
" Em thay đổi nhanh thật đó ... chưa gì mà đã xua đuổi tôi rồi "
Uyên Linh nhận thức được đó là Thu Phương ... sự gặp gỡ của cả hai bây giờ chẳng còn là sự nhớ nhung ngọt ngào mà chỉ tồn tại nỗi oán giận và ghê sợ
" Cô đến làm gì ... làm ơn ... để tôi yên ... "
Thu Phương túm lấy cổ áo Uyên Linh rồi nhìn cô với gương mặt đầy sự tức giận
" Những cử chỉ ... yêu thương ... những lời nón ngọt ngào ... của em đâu mất rồi ... hửm "
Uyên Linh : đồ quỷ dữ ... các người ... tại sao các người là có thể tàn độc như vậy ... tại sao
Thu Phương cười khẩy
" tại sao ... tại sao ... tại vì lũ con người đáng chết ... đó là sự trừng phạt ... "
Uyên Linh : các người điên hết rồi ... điên hết rồi ( hét lớn )
Thu Phương vì quá tức giận cô đã xét toạt một phần vải trên áo Uyên Linh rồi dùng nó buộc vào miệng cô rồi tay và cả chân của Uyên Linh
" Tôi đã nói thế nào ... đừng để tôi phải tàn nhẫn với em "
Uyên Linh thì cứ khóc rồi ư ư lên mấy tiếng như lời kêu cứu
" Hôm nay ... sẽ là ngày đặc biệt nhất của chúng ta "
Thu Phương luồng ra phía sau lưng Uyên Linh ... cô đưa tay báu vào khuôn mặt Uyên Linh rồi nở nụ cười man rợ ... Thu Phương đưa mũi ngửi từ sau gáy ... rồi lại ngửi đến gần cổ em ( cô tặc lưỡi )
" Người gì đâu ... mà thơm như hoa vậy ... "
Sự ham muốn và thèm khát như trổi dậy trong người một con quỷ dữ khát máu , chiếc nanh sắc nhọn dần xuất hiện ... đôi mắt đỏ ngầu rực lên trong đêm tối ... Thu Phương dùng chiếc nanh sắc nhọn cắn vào cổ em ... dòng máu đổ lan từ trên cổ chảy xuống phía dưới
Một tiếng " Ưm " ( đau đớn của Uyên Linh )
Thu Phương từ từ hút và thưởng thức những hương vị của máu ( và thế là cơn khát máu đã được thoả mãn )
Uyên Linh kiệt sức ngã ngay xuống giường rồi ngất đi ...
Qua Chương 19 nhoo💕💕