Đến sáng Uyên Linh và Thu Phương lại cùng nhau đến trường ,họ vừa vào đến lớp thì Diệu Nhi và Thuỳ Trang đã đợi sẵn ở đó ... nhìn thấy họ Uyên Linh lại rụt người về phía sau rồi né sang hướng khác đi vào lớp
Diệu Nhi cứ nhìn dáng vẻ của cô rồi hoài nghi
" Nè ... làm gì mà nó sợ dữ vậy ... bộ tụi mình giống quỷ lắm hả "
Thuỳ Trang cười phá lên rồi đáp lại
" Chắc cô là con người hả ... "
Diệu Nhi : cái con quỷ này ... im đi
Thu Phương : hai đứa bây không ồn không chịu được hả ... tụi bây cứ đứng đây nhìn đăm đăm người ta thì hỏi coi người ta có sợ không ... điên
Rồi họ đi vào lớp và tiết học cũng bắt đầu , Uyên Linh cứ cắm cuối viết bài nhưng cô luôn cảm nhận có những ánh mắt sắc lẹm nhìn cô , cố gạt đi không để ý mà tập trung học , đến giờ ra chơi Lan Ngọc rủ Uyên Linh xuống sân tập bóng , họ ngồi trên các
băng ghế ở đó rồi ăn vặt" Ngọc nè ... nếu thật sự thứ dó có thật Ngọc sẽ làm gì "
Lan Ngọc : hở ... cái gì có thật ... bà nói rõ ra coi
Uyên Linh : là ma ... là ma đó
Lan Ngọc cười phá lên rồi đáp lại
" Trời đất trên đời này làm gì có ma ... "
Uyên Linh : không phải không phải là ma đó ... mà là ma hút máu người ...
Lan Ngọc nhìn cô một lúc rồi lại cười phá lên
" Cái bà này ... đọc tiểu thuyết rồi bị ảo giác hả ... làm gì ba cái đó ... mà nếu có thì mình chỉ cần cho bọn chúng một phát là đi ngay ...hí hí "
Uyên Linh thở dài với sự vô tư ngờ nghệch của Lan Ngọc nên cô cũng chẳng thèm hỏi nữa , hết giờ ra chơi họ lại đi vào lớp , tiết học đang diễn ra thì một cô giám thị đi vào
" Cô cho tôi xin vài phút thông báo ... phiền cô ... tôi muốn thông báo với các em vì trường sẽ tổ chức lễ giáng sinh nên các em sẽ được đến dự "
Cả lớp ồ lên khoái trí
" Trật tự ... lễ giáng sinh sẽ được tổ chức tại khách sạn rất nổi tiếng ở thành phố chúng ta ... các em sẽ tham gia lễ vào lúc 9h tối đến sáng hôm sau ... trang phục các em được mặc tự do ... và nhớ là hãy đến đúng giờ ... giáo viên của các em sẽ thông báo và phổ biến rõ hơn về buổi lễ ... cảm ơn cô và các em "
Sau đó cô gián thị rời đi , tiết học cũng lại diễn ra như bình thường ... sau đó cũng đến giờ tan trường , học sinh đổ xô đi về , Uyên Linh cùng Lan Ngọc về mà không đợi Thu Phương , trên đường đi Lan Ngọc luyên thuyên cả buổi với cô bạn Uyên Linh không ngừng về buổi lễ giáng sinh
" Nè ... bữa đó hong biết mặc gì cho phù hợp ta ... háo hức quá đi "
Uyên Linh : mặc gì cũng được mà ... đơn giản thôi
Lan Ngọc : 1 năm mới có 1 lần mà năm nay trường lại tổ chức lớn vậy ... tụi mình phải đầu tư chớ
Uyên Linh cũng chỉ biết cười
Sau đó họ về đến nhà , Uyên Linh vào nhà thì thấy cơm đã được nấu sẵn với mảnh giấy note trên bàn ăn , cô cầm mảnh giấy rồi đọc xem là gì
( nội dung mảnh giấy note )
" Mẹ có việc phải về thăm ông bà ... con ở nhà tự chăm sóc mình nhé ... mẹ sẽ về sớm thôi ... yêu con "
Uyên Linh cũng biết mẹ cô cũng khá bận bịu nên cô cũng không nghỉ gì nhiều mà cất tập sách sau đó tắm rửa và ăn cơm một mình , vừa ăn cô cứ mãi suy nghỉ về Thu Phương ( cô không biết phải làm sao và cũng chẳng biết phải thay đổi nó như thế nào ) cô cứ ăn rồi suy nghỉ mãi như thế
Còn Thu Phương thì vẫn đang ở trong căn biệt thự của mình , cô ngồi đó rồi cũng suy nghỉ một mình , Diệu Nhi tiến đến rồi đặt tách trà màu đỏ xuống cho Thu Phương ( không phải trà biết là gì rồi ha )
" Lễ Giáng Sinh ... nghe thú vị thiệc đó ... một buổi tiệc đầy hấp dẫn "
Thu Phương : làm gì cũng phải cẩn thận ... bọn chúng mà phát hiện ... thì lại rắc rối
Diệu Nhi : sợ bọn chúng biết hay là sợ cô công chúa bé nhỏ của chị biết vậy
Thuỳ Trang : dĩ nhiên là sợ cô công chúa bé nhỏ rồi ... cưng thế cơ mà
Thu Phương : tao vẫn đang giấu rất kỹ ( có thiệc là kỹ chưa ) ... khó mà phát hiện
Diệu Nhi : nếu lỡ ... bị phát hiện thì sao ... nhiều khi cô công chúa của chị biết rồi ... nhưng vẫn im lặng thôi
Thuỳ Trang : Wao ... cô ta biết điều thế cơ á
Diệu Nhi : chứ sao nữa ... người ta ... đang yêu mà
Cả hai cười chăm chọc
Thu Phương : im đi ... đừng có nhiều lời ...
Diệu Nhi : tốt nhất là nên đề phòng đi ... coi chừng người ta thủ tiêu chị trước khi chị ăn tươi nuốt sống người ta đó
Qua Chương 17 nhoo💕💕