CHƯƠNG 21 : MÁU TƯƠI

109 29 0
                                    

Uyên Linh chạy thẳng vào nhà vệ sinh ... cô nhìn mình trong gương ... sự thèm khát của quỷ dữ như đang chiếm lấy thân xác cô ... Uyên Linh báu chặt tay mình rồi cố trấn an bản thân và cưỡng chế lại cơn thèm khát

Một tiếng bước chân từ từ đi vào sau lưng cô rồi cất giọng

" Một cô gái ngây thơ ngày nào ... bây giờ lại trở thành như thế này đây sao ... "

Uyên Linh : nếu không vì các người ... tôi đã không ra nông nổi này

Diệu Nhi vỗ tay rồi cười khinh bỉ

" Vậy sao ... ai cũng nói rằng con người có nhiều sự lựa chọn ... nhưng đối với thời điểm bây giờ ... bọn chúng chỉ có 2 sự lựa chọn là sống và chết ..."

Uyên Linh : loại quỷ dữ như các người ... đúng là chỉ tới đó là cùng

Diệu Nhi : Wao ... nè ... nhìn lại cô đi ... có khác gì chúng tôi không ... đừng có lên mặt dạy bọn này cách sống như thế nào

Uyên Linh : dù tôi có như thế nào ... tôi cũng không bao giờ chọn cách sống như các người ... ( bỏ đi )

Diệu Nhi : để xem ... cô tồn tại như thế nào

Uyên Linh bước vào lớp rồi quay lại chỗ ngồi

" Bà có sao hong ... có cần tui xin giáo viên cho bà về sớm nha "

Uyên Linh : không cần đâu ... Linh ổn rồi

Lan Ngọc : ò ... ò

Sau khi tan trường , Uyên Linh một mình về nhà , cô thấy mẹ của mình đang nấu ăn trong bếp

" Mẹ ... mẹ về rồi sao "

-" Phải ... mẹ về rồi đây ... con vừa tan học sao "

" Dạ ... con vừa tan thôi ... mẹ đi đường có mệt không "

-" không mệt lắm đâu con ... ông bà hỏi thăm con lắm đó ... ông bà bảo rất nhớ cháu gái yêu quý của mình ... rồi dặn mẹ hè này hãy đưa con về chơi "

Uyên Linh khựng lại một lúc , sự buồn bã trên khuôn mặt ấy lại hiện rõ hơn ... cô đi đến rồi ôm sau lưng mẹ

- " Sao thế con ... lớn rồi đừng có nhõng nhẽo nữa "

Uyên Linh dụi mặt vào vai mẹ rồi cố nén nước mắt

" Con ... con xin lỗi ... con xin lỗi mẹ "

-" Sao con lại xin lỗi ... "

" Con ... con vẫn chưa làn tròn bổn phận một người con ... con xin lỗi mẹ "

- " Con gái à ... tất cả những gì con làm sai hay phạm lỗi mẹ không bao giờ trách mắng hay giận hờn con ... mẹ luôn tha thứ vì con là con gái của mẹ ... mẹ chỉ muốn con sống hạnh phúc và vui vẻ thôi "

Uyên Linh ôm mẹ rồi lại oà khóc , mẹ cô xoay lại rồi vuốt tóc cô mà vỗ về cô con gái nhỏ bé ấy

-" Mẹ rất vui khi con đến bên mẹ ... mẹ chưa bao giờ thấy phiền lòng ... mẹ chỉ muốn mẹ con mình mãi như thế này ... đừng nghỉ ngợi con nhé ... hãy luôn vui vẻ ... mẹ chỉ cần như thế thôi "

Uyên Linh như thắt cả tim gan ... cô cứ ôm lấy mẹ rồi khóc như một đứa trẻ vậy ... 🥺 ( sao mà viết tới đây tự nhiên thấy nhớ mẹ quá ) 🥺

TÌNH YÊU KHÁT MÁU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ