Và sau đó cả cả thành đưa truyền tin rộng rãi về chung loài đặc biệt và hiếm hoi xuất hiện trong cuộc sống của con người ... họ cho đó là căn bệnh truyền nhiễm của một loại virut đã nên đã cho người dân xét nghiệm kiểm tra xem bên trong máu của họ có đang tồn tại và nảy sinh các biến chứng của loại bệnh này hay không
Uyên Linh ngồi trên phòng sắp xếp lại đồ đạc thật ngăn nắp ... vừa lúc mẹ cô cũng đi vào phòng
" Hôm nay con đi cùng mẹ đến bệnh viện nhé "
Uyên Linh ngạc nhiên xoay sang bảo với mẹ
" Mẹ bệnh sao ... sao lại đến bệnh viện "
-" Không có ... vì thành phố đã phát tin khẩn ... có lẽ con cũng biết ... mẹ chỉ muốn giữ an toàn cho chúng ta ... nên mẹ muốn cả mẹ và con đến bệnh viện để xét nghiệm "
Uyên Linh sững lại một lúc rồi từ chối lời đề nghị
" Con ... con không đi đâu ... "
-" sao vậy con ... dù gì mình cũng phải xét nghiệm ... cả thành phố điều làm thế "
Uyên Linh : con ... con không muốn đến đó ... với lại con cũng bình thường mà ... mẹ không thấy sao
" Con à ... mình không nên chủ quan chứ "
Uyên Linh : con mệt ... mẹ ra ngoài đi ...( cô hấp tấp bảo mẹ ra ngoài rồi đóng cửa lại )
Đến tận tối ... mẹ cô đang nấu ăn trong nhà bếp thì có tiếng người gõ cửa và xôn xao bên ngoài ... mẹ cô cũng đi ra kiểm tra xem là ai ... vừa mở cửa thì đã thấy một đội ngũ bác sĩ đứng trước cửa
" Chào bà ... chúng tôi được bổ nhiệm sẽ đi kiểm tra và xét nghiệm tại nhà ... chúng tôi có thể vào nhà không "
-" Oh ... mời các cô chú vào nhà ..."
" ở nhà có mấy người thưa bà ... nếu còn ai bà gọi họ xuống để chúng tôi hỗ trợ một thể "
-" nhà này chỉ có tôi và con gái của tôi sống thôi ... các cô chú ngồi đây đợi tôi đi gọi con bé "
Mẹ cô lên gõ cửa phòng và gọi vọng vào một lúc thì Uyên Linh mở cửa
" Con ngủ sao ... mẹ gọi mãi "
Uyên Linh như đánh mùi được có người lạ trong nhà và mùi của bệnh viện ...
" Sao mẹ lại gọi họ đến đây ... con bảo không muốn xét nghiệm mà "
-" con à ... họ là đội ngũ bác sĩ được bổ nhiệm để kiểm tra tại nhà ... nên là họ đến đây ... con xuống nhà với mẹ "
Uyên Linh : con bảo không muốn ... mẹ bảo họ về đi
Mẹ cô thấy làm lạ ... những người bên dưới đó cũng tiến lên trên phòng
" Chào cô ... chúng tôi là bác sĩ và được bổ nhiệm đi kiểm tra và xét nghiệm ... cô vui lòng hợp tác "
Uyên Linh liếc nhìn bọn họ với vẻ sợ hãi ... cô đứng im lặng một lúc thì nữ bác sĩ đến kéo tay cô xuống nhà ... Uyên Linh phản xạ đẩy nữ bác dĩ ngã và tường rồi bỏ chạy
Cô chạy bán mạng không quay đầu lại ... những người kia cũng đuổi theo vì thấy hành động kì lạ nhưng cũng không kém sự nghi ngờ ... họ đuổi mãi những chẳng kịp vì tốc độ bỏ trốn của Uyên Linh quá nhanh
" trời đất ... cô ta chạy đâu mất rồi "
Uyên Linh chạy thẳng vào phía khu rừng nằm gần thành phố trong sự hoảng loạn ... cô cứ chạy và chạy , bỗng vấp vào thứ gì đó khiến Uyên Linh ngã lăn trên đất ... chán cô rướm máu do cú ngã ... cô nằm ra đất rồi thở gấp ...
Nằm mãi một lúc trên nền đất ... cơn mưa đỗ xuống khiến Uyên Linh ướt sủng ... kiệt sức đến mức cô ngất đi tại đó ... bên trong khu rừng tối tăm và lạnh lẽo
Sau một lúc sau đó , Uyên Linh dần tỉnh lại ... cô mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ ... cô nhìn xung quanh mọi thứ điều rất cũ kĩ ... lò sưởi được đốt lên thắp sáng cả ngôi nhà gỗ , Uyên Linh ngồi hẳn dậy rồi thở mệt mỏi
Một tiếng bước chân bước đến và cất giọng
" Cô tỉnh rồi sao ..."
Uyên Linh xoay sang thì thấy một người phụ nữ lạ ... cô ta cầm trên tay một cốc nước ấm và mang đến đặt lên bàn cho cô
" Tôi thấy cô ngất trong rừng ... nên đã đưa cô về đây ... cô uống đi cho ấm "
Uyên Linh : cô ... cô là ai
Người phụ nữ ngồi xuống rồi cởi bỏ chiếc cung tên trên vai xuống đất
" Tôi là người ở đây ... nhưng tôi sống cách thành phố ... tôi tên là Lịch ... đầy đủ là Phạm Lịch ... còn cô ... cô tên là gì "
Uyên Linh : tôi ... tôi tên là Linh
Phạm Lịch : Linh ... tên đẹp đó ... cô cũng đẹp nữa
Uyên Linh : cảm ơn vì đã cứu tôi
Phạm Lịch : sao cô lại vào rừng một mình ... chuyện gì đã xảy ra
Uyên Linh : không ... không có gì ... tôi muốn vào rừng đi dạo thôi
Phạm Lịch : đi dạo sao ... lạ thiệt đó ... đêm hôm thế này lại vào rừng đi dạo ... cô cũng gan thiệt
Uyên Linh định bước xuống giường thì chân cô đau tấy lên
" ui ... chân tôi ... đau quá "( rên đau )
Phạm Lịch tiến tới đỡ lấy cô
" Nè ... từ từ đã ... chân cô bị thương đó ... ngồi yên đã "
Uyên Linh ngước lên thì ánh mắt họ chạm lấy nhau , Phạm Lịch nhìn cô với ánh mắt đầy xao xuyến ... Uyên Linh cũng rụt lại và gạc tay Phạm Lịch
" Tôi ... tôi không sao ..."
Phạm Lịch : ờ ... ừm ... cô ngồi nghỉ đi
Uyên Linh : tôi phải về nhà ...
Phạm Lịch : khoan đã ... cô cứ nghỉ ngơi đi đã ... tôi thấy cô nằm trên đất rồi ướt sủng ... nước mưa thấm vào người khá lâu rồi ... giờ mà ra ngoài gió trời sẽ khiến cô bệnh ... chân của cô còn đang bị thương mà ... cứ nghỉ lại ... sáng mai tôi lại đưa cô về
Qua Chương 26 nhoo💕💕