Uyên Linh bỏ đi ... nhưng cô không về nhà mà cô lại đi lang thang trên đường ... cứ lang thang trong vô định ... trong đầu cô trống rỗng và lại có cảm giác đơn độc đến lạ
Đi một lúc ... Uyên Linh ngồi trên băng ghế ở công viên ... công viên ướt đẩm với trận mưa vừa rồi ... xung quanh chẳng có ai ... mà chỉ có tiếng khóc của cô gái bé bỏng ấy ... cô ôm mặt rồi khóc nức nở ... sự đau đớn chiếm lấy cô ... cảm giác thật nặng nề làm sao
" Mẹ ơi ... con phải sao đây ... con phải đối mặt như thế nào đây ... mẹ ơi ... " ( khóc nấc lên từng cơn )
Rồi từ đây một bàn tay bé nhỏ chạm vào Uyên Linh
" Chị ơi ... sao chị lại ngồi ở đây một mình "
Uyên Linh dụi đi những giọt nước mắt rồi nhìn cậu bé
" chị ơi ... sao chị lại khóc ... mẹ em nói khóc nhè là xấu lắm "
Uyên Linh vuốt tóc cậu bé rồi đáp
" Chị đâu có khóc ... chỉ là bụi bay vào mắt chị thôi ... sao em lại ở đây ... bố mẹ em đâu "
- " Bố mẹ em ở đằng kia ... " ( cậu bé chỉ về hướng cặp vợ chồng đang đứng mua thức ăn bên đường )
" Nhưng chị ơi ... nếu mình buồn ... mình sẽ được khóc chứ "
Uyên Linh mỉm cười với câu nói ngô nghê của một đứa trẻ ngây thơ ấy
" Ừm ... mình sẽ được khóc ... vì đó cảm xúc của mình mà ... nhưng em đừng để bản thân mình phải buồn mà hãy vui lên ... nếu không sẽ xấu xí lắm đó "
-" Dạ ... vậy chị cũng vui lên nha ... bố em nói dù có như thế nào cũng phải mạnh mẽ lên " ( cậu bé nói xong cũng chạy về phía bố mẹ , rồi không quên quay lại vẩy tay chào Uyên Linh như lời tạm biệt )
Uyên Linh cũng chỉ cười rồi vẩy tay đáp lại cậu bé ấy ... cô thở dài rồi đi về nhà ... bước lên đến phòng ... cô chỉ đứng nhìn xung quanh ... cảm xúc lúc đó cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa ... Uyên Linh đến gần phía bàn học ... cô ngồi xuống rồi nhìn vào bức hình của mình và mẹ đã chụp cùng nhau ... tự nhiên trái tim cô lại đau như vết dao cắt vậy ... Uyên Linh cố gắng hít thật sâu giữ bình tĩnh để mình không phải khóc ...
Cô báu vào đùi mình rồi thầm thì với chính bản thân mình
" Tôi sẽ không bao giờ ... không bao giờ để tay mình phải rướm máu ... không bao giờ "
Đến sang hôm sau , Uyên Linh vẫn đến lớp như bình thường , cô bước vào lớp thì nhìn thấy bọn họ đã đến lớp trước ... họ nhìn chầm vào cô , Uyên Linh cũng mặc kệ mà ngồi xuống bàn ... Lan Ngọc vừa giặt khăn lau bảng thì vào đã thấy Uyên Linh đến ... cô tức tốc chạy đến hỏi hang
" Bà ... bà ổn chưa ... sao rồi ... " ( Lan Ngọc liếc mắt nhìn bọn người đó rồi bỗng nhỏ tiếng lại thì thầm với Uyên Linh )
" Hôm qua ... bà có gặp họ không ... mà chuyện gì vậy ... tui thật sự tò mò đó "
Uyên Linh : không có gì đâu ... Ngọc đừng bận tâm
Lan Ngọc : hừm ... ( rồi cô nhìn từ trên xuống dưới của Uyên Linh ) ... nè ... bộ ...bộ bà đi tắm trắng cấp tốc hay sao vậy ... sao mà da như phát sáng thế này
Uyên Linh cũng vì thắc mắc nên đã giơ bàn tay của mình lên nhìn ... cô thấy bàn tay cô đầy gân guốc ... rồi làn da còn đổi màu như sáng hơn ... Uyên Linh nhận ra sự biến đổi bên trong cơ thể của mình ... cô lo sợ hơn ... nhưng vẫn cố giữ nét điềm tĩnh trước mọi người ...
Bỗng Diệu Nhi nắm lấy bàn tay Uyên Linh
" Chỉ là một chút thay đổi thôi mà ... yên tâm đi ... không có đau mà sợ "
Lan Ngọc : nói gì vậy ... nè đừng có ỷ đông ăn hiếp bạn tui nha ...
Diệu Nhi : ăn hiếp hả ... chưa biết ai ăn hiếp ai đâu ... mà nè ... tách nhau ra sớm ... coi chừng mang hoạ vào thân đó ( bỏ đi )
Lan Ngọc : con nhỏ này ... nói gì vậy trời
Và giờ học cũng bắt đầu , đang ngồi học ... Uyên Linh xuất hiện cảm giác đói bụng ... rất đói ...
Lan Ngọc thấy Uyên Linh có vẻ không ổn liền xoay sang hỏi
" Bà sao vậy ... bà thấy không khoẻ hả ... tui đưa lên phòng y tế nha "
Uyên Linh nhìn Lan Ngọc rồi ấp a ấp úp
" Đói ... đói bụng..."
Lan Ngọc : hả ... đói hả ... trời ơi ... sao lại đói ... ( Lan Ngọc vừa khó hiểu vừa lôi trong cặp ra một chiếc bánh rồi đưa cho Uyên Linh )
" Nè ... ăn đi ... ăn lén thôi đó "
Uyên Linh cầm bịch bánh rồi vứt sang một bên
" Không ... không phải ... m ... máu ... Linh đói "
Lan Ngọc nghe chữ có chữ không nên cô không thể hiểu hết ý của Uyên Linh muốn nói
" Cái gì ... m ... m là gì "
Uyên Linh đứng bật dậy khiến cho cả lớp chú ý ... giáo viên cũng hoang mang
" Sao thế em ... "
Uyên Linh : em ... em xin phép ... em vào nhà vệ sinh một chút ... ( nói xong cô vội vàng chạy đi )
Lan Ngọc : bị sao vậy ta
Thuỳ Trang ra hiệu cho Diệu Nhi
" Có trò vui rồi "
Qua Chương 21 nhoo💕💕