Đến khi trời sụp tối , một thông báo khẩn đến từ phía cảnh sát về việc tìm người ... và người đang cấp lệnh tìm kiếm lại là Uyên Linh ... thông tin lan truyền rộng rãi khắp nơi và cả đến trường cô đang học ... những người bạn xôn xao vì sự mất tích của cô bạn cùng lớp ... và cũng đã không đến trường vài ngày liền ... và cô bị gán vào tội danh chống người thi hành công vụ
Uyên Linh không bước ra ngoài dù là nửa bước ... mặc cho tất cả mọi người đang tìm kiếm cô ráo rít ngoài kia ...
" Nổi tiếng rồi nha ... lên hẳn cả báo ... đúng là Linh nhà ta "
Thuỳ Trang : mà cô làm vậy cũng đúng đó ... càng nhìn thấy lũ người đó sợ hãi và xốt xắn ... thì lại càng thấy phấn khích
Thu Phương : Em đừng ra ngoài ... chuyện này đã đi quá xa ... bọn thợ săn sẽ tìm ra chúng ta
Uyên Linh nghe đến thợ săn thì cô lại chợt nhớ ra một chi tiết gì đó
" Thợ săn ... họ săn ma như thế nào "
Diệu Nhi : nếu mà là săn ma thường thì chắc sẽ tìm đến bọn thầy pháp ... còn nếu như chúng ta ... bọn chúng sẽ săn bằng cây thập giá , đinh hay đạn bạc tức là dùng súng thậm chí là thuốc độc ...
Thu Phương : bọn người có lắm thủ đoạn ... không dễ gì bỏ qua chúng ta đâu ... nên phải cẩn thận hết mức có thể
Uyên Linh : cung tên ... cung tên thì sao
Thuỳ Trang : cung tên là dùng dể săn bắn ... nhưng cũng là trợ thủ đắc lực cho bọn thợ săn vì lực bắn và chiều sâu của cung ... nhưng cô hỏi những điều này để làm gì
Uyên Linh : cung tên ...
Thu Phương : cung tên ... em đã thấy gì sao
Uyên Linh : không ... không có gì
Cuộc nói chuyện của họ bị ngắt ngang do tiếng gõ cửa của ai đó bên ngoài
" Linh à ... em tránh đi ... khi nào ổn ... hãy ra ngoài "
Sau đó Thu Phương ra mở cửa ... thì người gõ lại là cảnh sát họ vác súng và cầm theo đèn bin
" Xin thứ lỗi ... cô có thấy người này không "
Cảnh sát đưa hình lên thì đó là hình của Uyên Linh
" Không ... tôi không thấy "
Cảnh sát : có thể cho chúng tôi vào trong xét nhà được không ... vì cô gái này đã chống chế người thi hành công vụ ... cô ta bỏ trốn vì nguyên do không muốn xét nghiệm ... nên chúng tôi cũng không thể nào không đưa ra sự nghi ngờ ... xin thứ lỗi
Thu Phương : mời vào ...
2 tên cảnh sát đi vào bên trong , họ quan sát xung quanh ngôi nhà ... rồi lại chia nhau ra đi xét
" Tôi bên này ... anh bên kia "
Tên cảnh sát đầu tiên đi vào xét những căn phòng bên trong ... hắn ngó nghiêng nhưng chẳng thấy gì ... bỗng một bàn tay từ sau túm lấy cổ sau đó vật hắn xuống nền nhà ... tên cảnh sát bị bóp cổ đến nghẹt thở ... sau đó bị hút cạn máu ... và chết tươi ngay tại chỗ
Tên cảnh sát thứ 2 đi đến tìm bên trong nhà tắm ... hắn rọi đền kiểm tra mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì đáng nghi ... nhưng khi hắn quay lại phía trước giương ... hắn rọi đèn chiếu vào gương thì sau lưng hắn phản chiếu bóng dáng của một người phụ nữ đang nhe chiếc nanh dài và nhìn chằm vào hắn với đôi mắt đỏ ngầu và chảy đầy máu ... chưa kịp la lên cầu cứu đã bị cắn ... hắn nằm la liệt dưới đất rồi cũng trở về đất mẹ
Sau khi xử lý 2 tên cảnh sát ... họ lôi 2 cái xác xuống trước nhà ... rồi chuẩn bị phân tán nó
" Lũ ngốc ... nếu bọn ngươi không đến đây ... đã không phải thê thảm như vậy "
Thu Phương : dọn dẹp đi ...
Thuỳ Trang và Diệu Nhi lôi hai các xác đi tiêu huỷ , Uyên Linh cũng vừa bước ra ... cô nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại muốn nôn mửa ...
" sao lại giết họ..."
Thu Phương : tốt nhất là nên thủ tiêu hết ... nhiều khi một chi tiết nhỏ lại là mấu chốt của vấn đề ...mà em cũng đừng thương người quá làm gì ... vì đối với chúng ... chúng ta là đồ bỏ đi ... chúng sẽ săn ta đến cùng
Uyên Linh bỏ đi lên phòng rồi đóng chặt cửa lại , cô hít một hơi thật sau rồi lấy lại bình tĩnh , cô lôi chiếc điện thoại trong túi ra rồi bấm số gọi cho ai đó
" Nối máy "
" Linh à ... bà đi đâu mấy ngày nay thế ... bà có biết bây giờ ... mọi người đang truy nã ... ờ không phải ... truy tìm bà không ... bà đã làm gì vậy hả " ( nói trong sự lo âu và dồn dập )
Uyên Linh " Nhỏ tiếng thôi ..."
Lan Ngọc " ờ ... ờ ... bà đang ở đâu ... tui sẽ đến liền ngay lập tức " ( thì thầm qua điện thoại )
Uyên Linh " Ngọc à ... giúp Linh chăm sóc mẹ Linh nha ... " ( sụt sùi )
Lan Ngọc " Bà nói gì ... tui không hiểu "
Uyên Linh " Linh không thể quay dầu nữa ... nhưng Linh sẽ giải thích chuyện này ... chỉ cần Ngọc giúp Linh chăm sóc và động viên bà ấy ... Linh sẽ trở về tìm mọi người ... Linh xin Ngọc "
Lan Ngọc hoang mang với những lời nói của Uyên Linh
" Linh à ... đừng làm tui sợ mà "
Uyên Linh " Giữ bí mật chuyện này ... Linh xin lỗi ... nhưng Ngọc hãy giúp Linh ... Linh xin lỗi " ( khóc lớn )
Sau đó cô ngắt máy rồi gục mặt khóc ... sự bất lực và đau khổ của một cô gái nhạy cảm không thể diễn tả nỗi lúc này
Qua Chương 28 nhoo💕💕