CHƯƠNG 29 : ĐỐI ĐẦU

88 27 0
                                    

Uyên Linh nhìn vẻ buồn bã trên khuôn mặt của Phạm Lịch thì liền quay sang hỏi

" Hình như có điều gì đó ... khiến cô phải suy nghỉ thì phải "

Phạm Lịch : ờ ... ờ dâu có

Uyên Lunh : vậy sao ... đừng nói dối đó ... tôi không thích người nói dối đâu

Phạm Lịch : vậy tại sao ... Linh lại nói dối

Uyên Linh : tôi sao ... sao tôi phải nói dối

Phạm Lịch : Linh đang lừa dối chính bản thân mình

Uyên Linh : lừa dối sao ... sao cô lại nói thế ( khó hiểu )

Phạm Lịch : tôi đã nhận ra ngay từ lần đầu gặp Linh ... chính bản thân tôi cũng không thể tin được ... cô gái ngay trước mắt tôi ... lại chẳng phải một con người bình thường ... nhưng chỉ vì tôi đã ấn tượng với Linh ... nên tôi cũng đã im lặng

Uyên Linh sửng sờ rồi đứng dậy

" Linh biết không ... cả thành phố này đang truy đuổi loài quỷ sống đang hoành hành ... thật tồi tệ phải không ... "

Uyên Linh : cô ... cô là ai ... sao ... sao cô lại biết được điều đó

Phạm Lịch đứng hẳn dậy rồi nhìn chằm vào Uyên Linh

" Tôi là ai sao ... là ai tôi nghỉ chắc Linh cũng đoán ra mà "

Uyên Linh sợ hãi lùi từng bước về phía sau

" Cô là ... là "

Phạm Lịch : Linh đừng sợ ... tôi sẽ không làm hại Linh đâu ... chỉ cần Linh nghe lời tôi ... nha ... ( tiến về phía Uyên Linh )

" Đừng đến đây ... đừng đến đây " 

Phạm Lịch đưa tay vơ lấy khẩu súng rồi ngắm thẳng về phía Uyên Linh

" Đứng yên đó ... nếu Linh di chuyển ... tôi sẽ nổ súng "

Uyên Linh thở mạnh hồi hộp , cô phản xạ quay người rồi bỏ chạy , ngay lúc đó ... viên đạn bắn xẹt ngang vai Uyên Linh khiến cô đau đớn ngã xuống đất

" Ưm ... ( thờ gấp ) "

Phạm Lịch tiến tới ... ngồi khuỵ xuống đất rồi nhìn Uyên Linh

" Tôi đã bảo đừng di chuyển rồi mà "

Uyên Linh : làm ơn ... làm ơn tha cho tôi ... làm ơn đi mà ( rên la đau đớn và van xin )

Phạm Lịch lấy dây thần rồi trói tay Uyên Linh sau đó lôi cô về ngôi nhà gỗ phía trong rừng

Về đến nơi , cô quăng Uyên Linh lên giường rồi quay đi cất khẩu súng

" Làm ơn ... tôi xin cô tha cho tôi ... tôi không làm hại ai hết ... tôi xin cô mà " ( khóc gồng nài nỉ )

Phạm Lịch : tha sao ... có đơn giản quá không ... tôi đã cất công để truy lùng các người ... để các người dễ dàng nhởn nhơ như vậy trong suốt thời gian qua là quá đủ rồi

Uyên Linh khóc nấc lên

" Từ ngày gặp cô ở trong rừng ... tôi đã nhìn ra ... và tôi cũng phải cảm ơn trời đất vì đã tạo thêm sự may mắn cho tôi ... loài quỷ dữ như các người ... đáng lẽ ra phải diệt vong sớm hơn ... chứ không phải đến bây giờ "

Uyên Linh : tôi thật sự không làm hại ai hết ... tôi cũng là nạn nhân của họ ... tôi xin cô ... hay tha cho tôi

Pham Lịch tiến tới gần Uyên Linh

" nạn nhân sao ... nạn nhân hay là kẻ gay hoạ bây giờ cũng như nhau thôi ... "

Cô đưa tay vuốt lấy người Uyên Linh

" Tôi chưa từng gặp ai như cô cả ... một cô gái ấn tượng ... đừng sợ ... tôi đã hứa là không làm hại Linh kia mà "

Uyên Linh run rẩy thụt người lại vì bàn tay của Phạm Lịch cứ chạm lấy người cô

" đừng ... đừng ... tôi xin cô ..."

Phạm Lịch không nhân nhượng mà lao đến tấn Uyên Linh xuống giường với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô

" Đừng ... đừng làm vậy mà ... làm ơn ... thả tôi ra "

Phạm Lịch càng tấn công Uyên Linh , Uyên Linh sợ đến mức khóc thảm thiết ...

" Tôi xin các người ... làm ơn ... đừng làm thế mà "

Nghe tiếng van xin thảm thiết của Uyên Linh , Phạm Lịch cũng dừng lại hành động của mình

" Tôi mệt mỏi lắm rồi ... tôi xin các người ... đừng đối xử với tôi như vậy "

Phạm Lịch : Linh biết gì không ... tôi đã thích Linh từ lần đầu gặp gỡ ... dù Linh có là thứ gì đi chăng nữa ... đối với tôi ... Linh vẫn là người hấp dẫn và thú vị ... nhưng hôm nay có lẻ Linh mệt rồi ... ngủ một giấc đi ... chúng ta sẽ thoả thuận sau

Qua Chương 30 nhooo💕💕💕

TÌNH YÊU KHÁT MÁU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ