Chapter 13

2.6K 221 155
                                    

" hôm nay được đi chơi với anh em vui lắm ". Soobin dịu dàng gỡ mũ bảo hiểm cho cậu.

" cảm ơn em đã đưa anh về nhà, nhớ chạy xe cận thận đó ". Yeonjun mỉm cười vẫy tay chào hắn.

* cạch *. Cậu mở cửa bước vào gian phòng tối om của mình, đi từ sáng đến tận tối mới về nhưng phải công nhận đi chơi với  Soobin rất thoải mái chẳng bao giờ cảm thấy nhạt nhẽo khi ở cạnh hắn ta cả.

Yeonjun tháo bỏ giầy dép, cởi vớ rồi nằm phịch trên giường, môi cậu vẫn còn cười tủm tỉm vì buổi đi chơi tuyệt vời hôm nay, thứ mà Mike chẳng bao giờ mang lại được cho cậu.

* ting *

- Chào.

Lại là tin nhắn của cái tên kì lạ đó, hắn ta chỉ nhắn vào giấc tối chủ yếu là thời gian cậu nghỉ ngơi thì gã lại nhắn tin làm phiền. Cậu chẳng mảy may quan tâm đến mà úp hẳn màn hình điện thoại xuống.

Muốn đi chơi với Soobin nữa quá.

Yeonjun soạn đồ đi tắm, vừa soạn vừa ngắm nhìn lại những tấm ảnh cậu chụp vào ngày hôm nay, chủ yếu là hình của Soobin, hình chụp chung cũng có nhưng cậu lại thích chụp hắn ta hơn. Vừa ngắm vừa cười tủm tỉm nhìn vào có khi nhìn còn nghĩ cậu có người yêu không chừng. Yeonjun lựa được một tấm ưng ý liền cười thích thú, thao tác vài bước trên điện thoại rồi mỉm cười hài lòng úp điện thoại xuống.

 Yeonjun lựa được một tấm ưng ý liền cười thích thú, thao tác vài bước trên điện thoại rồi mỉm cười hài lòng úp điện thoại xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

/ đặt hình nền thành công/

Yeonjun hí ửng hát vu vơ vài câu trong miệng rồi ôm quần áo vào phòng tắm. Dù đang kì cọ cơ thể mình nhưng đầu óc cậu cứ tương tư về ai kia, sao ngày nghỉ hôm nay lại trôi qua nhanh đến thế, cậu muốn đi chơi với Soobin lâu hơn thế nữa. Bây giờ phải quay về nhịp sống lúc trước, ngày nào cũng phải học ở trường tới tối, đêm thì phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Yeonjun thở dài chán nản thầm ước ngày nào cũng được Soobin chở đi học.

" ay daaa !! ". Mãi mê suy nghĩ cậu chẳng may vấp chân vào chậu nước, liền ôm chân đau đớn. Vết thương lúc trước chưa lành hẳn mà bây giờ lại bị chấn thương thêm lần nữa. Thuốc thì chẳng có ở đây mà vẫn đang mắc kẹt ở nhà Mike, không lẽ giờ cậu phải đến nhà của anh ta lấy lại thuốc sao ?

Cậu đau đớn bước ra khỏi phòng tắm, xoa bóp cái chân đang bị thương kia nhưng cách này cũng không khả quan mấy, bây giờ cậu chỉ đi cà nhắc được thôi.

* reng...reng *. Yeonjun nhăn nhó nhấc điện thoại lên, trạng thái khuôn mặt liền chuyển sang tươi rói mà nhấn nút nghe máy.

" alo anh Yeonjun, em vừa về nhà trọ nè ". Hắn cất giọng trầm ấm.

| soojun | - KẺ THEO DÕINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ