Chapter 57

2K 175 250
                                    

"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ". Nữ y tá vui vẻ nói.

Ông bà Choi vui mừng liền bước vào trong thăm hắn. Y tá đã dặn dò rất kĩ rằng không được để hắn cự động mạnh vì có nhiều vết thương hở. Bây giờ chỉ là thời gian hồi sức thôi nên phải cố gắng bồi dưỡng thật nhiều để mau chống lấy lại sức.

"Soobin của mẹ cảm thấy sao rồi con". Bà bước vào phòng không khỏi đau lòng khi nhìn cảnh con trai mình bị quấn đầy băng cứu thương.

"Ba...mẹ". Hắn thều thào nói.

"Ngay cái ngày thi mà mày trốn ra ngoài như thế thì đòi học làm gì!?". Ông lớn tiếng chửi bới.

"Cái ông này! Con nó vừa tỉnh dậy. Nếu cảm thấy không nói được gì tốt lành thì ra ngoài đi". Bà đánh mạnh lên bả vai ông.

"Ba nói con trốn trong ngày thi sao?". Hắn cố gắng ngồi dậy.

"Ấy ấy đừng cố gắng ngồi dậy làm gì, con cứ nằm đấy đi vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu". Bà đỡ nhẹ hắn xuống nằm lại trên giường.

"Bà ở đây chăm sóc nó đi. Tôi lên công ty có tí việc gấp"

"Thật là, công việc còn quan trọng hơn con trai của ông à?"

"Tôi cũng có muốn đi đâu nhưng là việc gấp nên phải lên chứ, không lẽ bỏ mặt cho phó giám đốc Han làm hết"

"Có việc gì thì ba cứ đi đi, có mẹ ở đây với con là được rồi". Hắn tươi cười nói.

"Bị vậy mà còn cười". Ông trề môi nói.

"Chứ không lẽ khóc? Đi lẹ giùm tôi đi ông già cuồng công việc"

"Cái bà này...thôi không thèm nói chuyện với bà nữa, tôi đi đây. Ráng ăn để lại sức nhé Soobin". Nói rồi ông rời đi khỏi phòng bệnh của hắn.

"Cái ông già này lúc nào cũng vậy hết". Bà phiền trách.

"Thôi mà mẹ, ba có đến đây là được rồi. Từ trước giờ có bao giờ quan tâm đến con như thế đâu". Hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng bà.

"Kệ ổng đi, con đói chưa? Mẹ mua cháo cho con ăn nhé?"

"Hiện tại con không muốn ăn lắm"

"Không muốn cũng phải ăn. Con nằm nghỉ ở đây đi để mẹ chạy tìm mua cháo bào ngư cho mau lại sức". Bà đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

*cạch*. Bà đóng cửa phòng bệnh lại. Trên tay còn cầm theo điện thoại tìm kiếm quán bán cháo gần đây.

"Ơ...bạn của Soobin sao con còn ngồi đây, vào thăm nó đi nó qua cơn hôn mê rồi"

Thấy Yeonjun ngồi trên ghế, gật gù sắp ngủ bà liền kêu cậu dậy. Nhưng mà hình như cậu đã ở đây suốt đêm qua thì phải, mắt cũng ẩn hiện đường nét thâm quần, khuôn mặt thì rõ mệt.

"Dạ, con biết Soobin tỉnh rồi thưa bác. Một lát nữa con sẽ vào sau"

"Vào thăm liền đi chứ một lát gì nữa. Bác thấy con còn lo cho nó hơn cả bác kia kìa". Bà tươi cười vỗ vai cậu.

"Thôi bác đi mua ít cháo cho nó, con vào thăm nó đi nhé"

Bà Choi mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Yeonjun lại ngồi xuống ghế, cậu thẫn thờ nhìn ra phía xa. Cậu muốn vào thăm Soobin lắm nhưng lại chẳng dám đối mặt. Cậu cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn trầm trọng của hắn vì thế nên việc gặp hắn bây giờ là điều rất khó khăn.

| soojun | - KẺ THEO DÕINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ