Chapter 3

3.6K 254 339
                                    

Cậu thở dài rồi đưa tay chộp lấy hộp bao cao su trên bàn mà tính tiền cho hắn. * tít *, Yeonjun bỏ hết món đồ hắn mua vào túi rồi lại thờ ơ đẩy nó về phía hắn. Vẫn với giá tiền như hôm qua nên cậu cũng chẳng thèm mở miệng nói, hắn tự đưa cho cậu tờ 10 won như lần trước. Hắn đưa tờ tiền trước mặt cậu, Yeonjun đưa tay mình ra định lấy tiền thì hắn giật lại.

" này !? ". Cậu tức giận trước trò đùa của hắn.

" sao nào ? Muốn thì bước ra đây mà lấy ". Hắn khiêu khích cậu.

Yeonjun thở dài, tặc lưỡi rồi cũng quyết định bước ra khỏi quầy tính tiền bước lại gần phía hắn. Cậu chồm người lại bàn tay đang nắm chặt tờ tiền nhưng hắn ta cứ lợi dụng chiều cao của mình rồi giơ tờ 10 won lên cao khiến cậu chẳng thể nào với tới.

" này, nếu anh còn hành xử như thế, tôi sẽ báo với quản lí của cửa hàng"

" ồ, tôi rất mong đợi đấy ". Hắn cười đểu cáng.

Cậu nghiến chặt răng, nhóm chân lại thêm một lần nữa, giật lấy được tờ tiền trên tay vị khách phiền phức nhưng chân cậu bổng bị mất đà mà ngã nhào vào cơ thể của gã đàn ông kia.

* rầm *

Cậu nằm hẳn lên người hắn. Biểu cảm khoái chí hiện rõ trên gương mặt của gã ta. Chết tiệt...hắn cương rồi. Đầu hắn luôn lãng vãng mấy câu thần chú phải kiềm chế lại, lỡ mà thú tính của hắn bộc phát thì chẳng biết hắn sẽ làm gì cậu ở tại cửa hàng này nữa.

" cậu là biến thái à ? Sao cứ nằm trên người tôi mà chẳng chịu đứng dậy ? "

" ơ...". Yeonjun vội vã đứng dậy, không phải do cậu muốn nằm yên đấy đâu mà là do chân cậu hình như bị trẹo rồi, lại còn thêm cảm giác bất ngờ ban nãy khiến cậu chưa kịp hoàn hồn để mà tránh khỏi hắn ta.

Hắn ta đứng dậy, tay xách túi đồ vẫn đang ở trên quầy tính tiền, hắn vô tình nhìn qua bảng tên của cậu rồi nhếch mép cười.

Choi Yeonjun...hắn đã ghi nhớ cái tên này rồi.

* leng keng *. Hắn bước khỏi cửa hàng để lại không gian bối rối ngượng ngùng dành cho cậu. Yeonjun cũng thu xếp đồ đạc đi về với cái chân đau kia. Chắc ngày mai phải nghỉ học để đi khám thôi dù gì thì cũng không có môn quan trọng.

Yeonjun bước đi cà nhắc, cái chân ngày càng đau nhứt. Bước chân lê lết trên đoạn đường dài làm cậu khó chịu ra mặt, đã hơn ba giờ sáng rồi chẳng ai có thể giúp cậu cả. Yeonjun hít thở thật sau cố gắng gồng mình đi về nhà với cái chân đau kia.

* lịch bịch, lịch bịch *. Tiếng bước chân theo sau cậu lại vang lên, Yeonjun xanh mặt quay phắc đầu lại phía sau, lại là cảm giác của ngày hôm qua. Xui cho cậu rồi, chân đã đau mà còn có kẻ theo dõi ở đằng sau.

Tiếng bước chân rất rõ nhưng lại chẳng thấy người đâu, thậm chí cả một cái bóng cũng không có. Đoạn đường vẫn vắng tanh khiến cậu suy nghĩ rằng có khi nào gặp ma không ?

Hết cách rồi, cậu đành mặc kệ tiếng bước chân đó mà chậm rãi bước về nhà, chắc là cậu tưởng tượng thôi nhỉ ? Đi được một đoạn dài thì chẳng còn nghe âm thanh nào đáng nghi nữa, cậu mới thở phào mà an tâm về nhà.

| soojun | - KẺ THEO DÕINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ