Chapter 42

1.7K 183 161
                                    

Không gian yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua, trời gần chuyển mưa rồi cứ rầm rầm lên như đang kêu cậu mau chóng về nhà không là sẽ bị cảm. Mike nhìn lên bầu trời âm u rồi lại nhìn qua người bên cạnh đang thút thít không thôi. Anh ta cảm thấy đau lòng khi phải chứng kiến Yeonjun khóc nhưng thật sự con người luôn phải có tính ích kỷ.

"Về thôi Yeonjun, trời sẽ mưa đó". Mike vuốt nhẹ tấm lưng đang run bần bật của cậu.

"Cậu về trước đi, bây giờ tôi không muốn về". Yeonjun vẫn úp mặt xuống đầu gối mà trả lời.

"Không được đâu, tôi không thể để cậu ở đây được"

"Cậu về đi mà, tôi không muốn đối diện với cậu trong lúc này"

Nói mới để ý, từ nảy đến giờ cậu chẳng dám nhìn mặt Mike dù chỉ một lần. Một cái nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cũng không có. Quen lại người yêu cũ của bạn thân thì đáng trách thật nhỉ?

"Yeonjun...tôi đưa cậu về nhé?". Mike cất tiếng hỏi.

"Không đâu, cậu cứ để tôi ở đây"

"..."

"À mà cậu giúp tôi một việc nhé?". Yeonjun nói.

"Được, cậu cứ nói đi"

"Cậu đến cửa hàng tiện lợi tôi làm việc, nói với nhân viên làm chung ca với tôi rằng hôm nay tôi có việc không thể đi làm được. Hôm khác tôi sẽ làm bù ca cho cậu ấy"

"...được rồi, nhưng cậu không về thật sao?"

"Để tôi ở đây một mình đi, tôi tự về được"

"Nhưng..."

"Đã nói là để tôi ở đây một mình đi mà!!". Yeonjun lớn giọng.

"Ừm...vậy khi nào cần thì cứ gọi tôi đến đón. Tôi về trước đây". Mike cúi đầu buồn bã, rời đi khỏi chiếc ghế đá cả hai đang ngồi.

Đợi đến khi không còn ai nữa, cậu mới ngước mặt nhìn xung quanh vốn đã chuyển sang màu tối vì trời sắp mưa. Hôm nay đáng lẽ là ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau của cậu và hắn nhưng mọi chuyện lại vỡ lẽ thế này chỉ càng khiến cậu muốn bật khóc.

*rầm rầm*. Tiếng động ngày một lớn hơn, tính cậu vốn sợ sấm sét nên cứ rụt cả người mình lại thành một cục nhỏ ở trên ghế đá. Dù có sợ sệt đến đâu nhưng cậu vẫn không muốn về nhà vì cậu biết Soobin đang ở đấy. Hắn gọi cậu hơn hai mươi cuộc rồi nhưng cậu lại chẳng muốn nghe máy.

Chưa bao giờ tiếng gọi điện thoại từ phía hắn vang lên lại khiến cậu nặng lòng đến mức này. Yeonjun đã nghi ngờ việc Soobin là kẻ theo dõi từ trước rồi nhưng suy nghĩ đó chỉ ẩn hiện trong đầu cậu vài giây rồi lại vụt tắt, đơn giản là vì có sự trùng hợp kì lạ giữa hắn và tên khốn theo dõi cậu mỗi đêm đó chính là ngoại hình và cả giọng nói trầm trầm ấy nữa.

*tí tách*. Trời bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên xuống dưới mặt đất xi măng khô khốc. Yeonjun ngẩn mặt lên nhìn toàn bộ cảnh những giọt nước mưa rơi vào mặt mình. Cậu chỉ muốn chúng lau đi toàn bộ nước mắt trên gò má nhưng chúng ngày một tuôn trào từ tuyến lệ cậu nhiều vô bờ bến.

| soojun | - KẺ THEO DÕINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ