Chapter 58

2K 177 189
                                    

Yeonjun chạy lên sân thượng của bệnh viện mà khóc nấc lên. Cậu bám chặt lấy lan can mà không ngừng đau đớn. Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh, trong vắt nhưng lòng lại đang não nùng bên trong.

Nếu lúc đó cậu không bỏ đi, nếu cậu tin tưởng hắn thì mọi chuyện đã không đến mức như thế này. Hắn vẫn bình an vô sự như những gì cậu đã cầu nguyện nhưng cậu lại chẳng còn tồn tại trong trái tim của hắn nữa rồi.

Cậu trượt dần xuống, ngồi co lại một góc trên tầng thượng. Cậu úp mặt mình xuống đầu gối mà khóc lóc thảm thương, cậu ước mình có thể mạnh mẽ hơn nhưng sao ông trời cứ liên tục đẩy những cơn đau dai dẳng cho cậu, buộc cậu phải tiếp nhận quá nhiều thứ chỉ trong thời gian ngắn.

Yeonjun ngửa cổ ra phía sau, cậu tựa đầu mình lên bức tường. Bụng cậu lại kêu lên vì cơn đói, đã hơn ba ngày rồi mà cậu vẫn chẳng chịu ăn gì cả. Cậu bỏ ăn, bỏ ngủ bỏ cả thời gian để lo cho hắn, thế mà kết quả lại như vậy.

Em và anh có lẽ mãi chẳng thể nào đến với nhau được nữa rồi...

—————————————

[tại phòng bệnh]

"Soobin ráng ăn chút cháo nha con". Bà Choi đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn.

Hắn ngoan ngoãn ngồi dậy húp từng muỗn cháo nóng vào trong bụng. Soobin ăn thật nhanh, cầu cho mình mau chóng khoẻ lại để còn được xuất viện chứ  hắn chán ghét cái cảnh nằm yên một chỗ lắm rồi.

"Nảy con với thằng bé bạn con gặp nhau chưa?". Bà Choi nhẹ nhàng hỏi.

"Ai hả mẹ? Nãy giờ con có gặp bạn nào đâu?"

"Thằng bé đó tên gì mẹ quên hỏi mất rồi. Chắc nó chưa vào thăm con hả? Mẹ thấy nó cứ ngại ngại không dám vào"

*cạch*. Y tá mở cửa, nhẹ nhàng nói vọng vào bên trong.

"Bác là người thân của bệnh nhân Choi Soobin đúng không? Bác ra làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy nhé"

"À được". Bà nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.

"Bác ơi, bệnh nhân có dấu hiệu mất trí nhớ không bác?". Y tá nói với bà Choi trên đường đi ra quầy làm thủ tục.

"Mất trí nhớ sao? Bác thấy nó vẫn nhớ ra vợ chồng bác là ba mẹ nó nên chắc không có đâu"

"Dạ tại chấn thương ngay đầu khá lớn đó bác, bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ tạm thời, quên đi những sự việc hay mối quan hệ gần đây. Nhưng nếu bác nói cậu ấy vẫn ổn thì chắc có lẽ sẽ không cần điều trị tiếp nữa"

—————————-

Yeonjun đứng nép sang một bên, lén lút nhìn vào bên trong cửa phòng bệnh. Hắn ta đang ăn cháo và chờ đợi mẹ quay về, ánh mắt vẫn cứ hướng về phía cửa sổ. Cậu chỉ dám đứng ở phía sau nhìn hắn chứ chẳng thể làm gì được nữa.

Cậu đã học cách chấp nhận từ bỏ nhờ vào nỗi đau do những cuộc tình trước gây ra, cậu cũng tập quen dần với cảm giác bị bỏ lại, cô đơn và không có ai ở cạnh. Nhưng sao lần này lại khó tả quá, cậu không thể buông bỏ được hắn nhưng cũng không thể níu giữ hắn ở lại với mình. Cậu yêu hắn nhưng trái tim hắn đã không còn có cậu ở trong nữa rồi.

| soojun | - KẺ THEO DÕINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ