Chapter 34 ( H nhẹ dành cho những tâm hồn mong manh íu đuối 🫶 )

3.3K 212 178
                                    

Ăn no nê, cậu bước lên bàn tiếp tục lảm nhảm mấy dòng chữ trong cuốn sách dày đặc kia, đêm nay phải nuốt trôi hết đống bài này, để hôm sau còn học thứ khác. Còn Soobin, hắn ta lại đang bình thản lướt điện thoại trên giường của cậu, nhìn bình thản thế thôi chứ hắn đang căng não ra đọc hết mớ lý thuyết cần thiết để thi đại học do bà gia sư của hắn gửi.

"Soobin à, em không về nhà hửm?". Cậu cất giọng hỏi.

"Trời đang mưa mà, lát hết mưa em về ngay"

"Anh thấy cũng tạnh rồi mà, còn râm râm thôi, em về đi kẻo tí nó mưa to hơn đấy"

"Anh đang muốn đuổi em về hả?". Hắn rời khỏi giường, tiến đến bàn học của cậu, luồn bàn tay thô ráp đó qua vòng eo nhỏ, hắn cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu từ mùi hương ở cổ cậu.

"Một lát nữa nó mưa to hơn thì đừng có mà hối hận đấy nhé"

"Em đang cầu cho nó mưa to hơn đây này, để có cớ được ở cạnh anh cả đêm nay~". Soobin dụi đầu mình vào hõm cổ trắng hồng của cậu.

"Bây giờ có lũ lụt đi chăng nữa anh cũng bắt em bơi về cho bằng được đó biết chưa". Yeonjun nhéo mũi hắn.

"Đ-đau em". Hắn xoa đầu mũi.

*ting*

Yeonjun giật mình, khuôn mặt bắt đầu tái lại khi nghe tiếng thông báo từ điện thoại. Từ lúc cậu quen Soobin cho đến giờ tên điên biến thái kia không còn liên lạc với cậu như lúc trước, câu cứ nghĩ hắn chán cậu rồi nên mới đi tìm mối mới nhưng giờ chẳng lẽ lại quay về làm phiền cậu nữa sao?

*ting*. Hồi chuông thông báo lại vang lên.

Làm ơn đừng là hắn mà...

"Ai nhắn với anh vậy?". Soobin chòm người tới nhằm mục đích lấy điện thoại.

"Ấy đừng!". Yeonjun nhanh tay giật điện thoại về phía mình.

"Ơ? Anh sao vậy, có người nhắn cho anh buổi tối thế này mà giờ lại còn đang tính giấu giếm em chuyện gì à?". Hắn buông eo cậu ra.

"Kh-không phải đâu, chắc bạn anh nhắn ấy mà"

"Bạn nào? Đưa em xem". Mặt hắn trở nên nghiêm túc.

Yeonjun có chút lo sợ, tay run run mà hé nhẹ điện thoại lên để xem tin nhắn, cậu đang cầu nguyện xin đừng là tên tâm thần kia, nếu Soobin biết được hắn thì sẽ chẳng tốt chút nào.

"Đấy anh đã nói là bạn của anh rồi mà". Cậu thở phào, mặt như được bơm thêm tí máu mà đã đỡ tái nhợt. 

"Thế mà làm em cứ tưởng". Hắn xoay gót chân, bước đến phía giường rồi lại nằm dài ra đấy.

Yeonjun thở phào nhưng tim vẫn đập mạnh vì tình huống thót tim ban nãy, chẳng qua là do Beomgyu muốn hỏi cậu về kế hoạch hoạt động ngoại khóa của trường sau khi kì thi kết thúc nên mới nhắn tin hỏi dồn dập như vậy, nên đã làm cậu run như muốn chết đi sống lại.

* rào rào rào *

"Ôi thôi xong rồi, mưa to thế này làm sao em về đây". Hắn giả bộ buồn rầu.

| soojun | - KẺ THEO DÕINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ