6 tháng sau...
Kì thi đại học cuối cùng cũng đã diễn ra, học sinh chạy ào ào ngoài đường lớn đi đến nơi mà mình đã được sắp xếp vào thi. Tâm lý lo lắng nặng nề và có cả áp lực vẫn đang dân trào trong mỗi thí sinh và hắn ta cũng không ngoại lệ.
Choi Soobin nay mặc áo trắng tinh, quần tây đen cùng với một áo vest tối màu khoác bên ngoài. Hắn ta im lặng ôm lấy chiếc ba lô của mình ngồi ở ghế đằng trước. Lòng hắn ta đang lo lắng lắm nhưng mẹ hắn thì lại trấn an rồi bảo không áp lực hắn phải thi đỗ.
Đêm hôm qua hắn đã ôn bài thật kỹ làm thành thạo các dạng Toán Hoá và cả Sinh để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Soobin lo lắng đến nỗi ngủ không ngon, hắn thi vào ngành Y vì nhiều lí do nhưng có lẽ lí do quan trọng nhất vẫn là muốn trở thành mẫu người lý tưởng của ai kia
"Hôm nay chính tay mẹ đưa mày đi thi nên nhất định phải đậu đấy". Bà Choi quay đầu sang nhìn hắn.
"Dạ mẹ!"
Hắn tựa đầu lên mặt kính cửa số, lặng lẽ nhìn ra cảnh người đang vội vã bên ngoài. Thế giới vẫn cứ nhộn nhịp như thế, hắn cũng phải buộc mình hoà hợp với cái đông vui ấy mà chối bỏ cảm xúc thật của mình.
"Công con học cả 8 tháng trời, chỉ có một lần thi này để quyết định, nhất định phải đậu đấy. Mẹ đặt lòng tin ở con"
"Dạ, con sẽ làm được mà!"
"Ba con cứ coi thường con, nói con không đậu nên giờ phải chứng minh cho ổng thấy nghe chưa"
Choi Soobin gật gù mỉm cười đồng ý với lời nói của mẹ. Hắn cúi đầu xuống chỉnh lại bảng tên của mình rồi lại soi gương có sẵn trên xe ô tô, hắn dùng tay chỉnh sơ lại mái tóc của mình trước khi bước vào khu vực thi cử.
Hắn mỉm cười hài lòng với ngoại hình của mình rồi lại hạ lưng ra phần ghế tựa, đầu lại ngã sang bên cửa sổ. Đôi mắt buồn hiu ấy lại nhìn ra ngoài, đường phố hôm nay tấp nập quá khiến tâm trạng của hắn cũng đỡ lo đi phần nào.
Đột nhiên ánh mắt ấy lại mở to lên, hướng về một điểm duy nhất. Hắn ta đứng ngồi không yên mà còn phải chồm người dậy khi chiếc xe lỡ lướt qua người nọ - bóng dáng quen thuộc mà hắn đã từng rất nhớ nhung.
Anh Yeonjun...?
*brừm...brừm*. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên mặt đường nhựa trải dài, hắn ta cứ thấp thỏm quay cổ ra đằng sau, ngó nghiêng liên tục, mắt hắn cứ nhìn đăm đăm vào một điểm không đổi. Tim đập nhanh, hắn ta chỉ muốn mở cửa lao ra ngoài mất thôi.
"Có chuyện gì vậy Soobin? Con muốn mua gì hả?". Bà cất tiếng hỏi.
"Dạ...không có gì đâu mẹ". Hắn xoay đầu lại, trong lòng vẫn cứ nôn nao cảm giác kì lạ.
———————————————
Hắn ta có mặt ở trước phòng thi, giám thị vẫn chưa đến nên hắn cứ ngồi thẫn thờ ra đấy. Đầu óc hắn cứ quanh quẩn suy nghĩ về bóng dáng đã ngồi ở quán nước ban nãy, đó chắc chắn là người hắn yêu.
Soobin nắm chặt hai tay lại, hắn ta run lên bần bật sợ sẽ đánh mất cậu thêm lần nữa. Trán hắn bắt đầu vương ít mồ hôi do lo lắng, hắn không lo cho kì thi mà lo rằng sẽ không gặp lại cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | - KẺ THEO DÕI
FanficHắn ta là một tên biến thái chuyên theo dõi cậu... ‼️ WARNING ‼️ - Fic có thể sẽ gây khó chịu cho người đọc. ⚠️ooc Cre ảnh bìa: @andrea