Chương 42- Em trao trái tim mình cho anh đấy

5.1K 553 61
                                    

Pond dẫn Phuwin trở về phòng kí túc xá, sau đó hắn trở ra, không đi về phòng mình mà lại đi đến phòng hội học viên. Dãy hành lang thường ngày sáng đèn vẫn có người đi nhưng hôm nay học viên đã được nhà trường nhắc nhở về kí túc xá sớm. Pond dừng lại bước chân của mình, ánh mắt lặng lẽ quan sát nhìn xung quanh, hình như hắn cảm giác có người đang theo dõi mình, hay nhìn mình ở một góc nào đó. Đem sự nghi ngờ tiếp tục bước đi, hắn rơi vào trạng thái đề phòng trước không gian tĩnh lặng của học viện. Con đường đi đến hội học viên dần được rút ngắn, nhưng Pond một lần nữa phải dừng lại vì trước mắt hắn là một vài luồng khí tím nhàn nhạt đang thoảng bay.

Pond tiến đến gần nơi phát ra khí lạ kia, bàn tay sớm đã chuẩn bị sẵn sàng dùng năng lực nếu như có nguy hiểm. Hắn tiến đến dãy hành lang vuông góc với hành lang hắn đang đi. Sau ngã rẽ, hắn bất ngờ khi nhìn thấy thầy Topan đang nằm dưới sàn nhà, toàn thân chật vật quằn quại, cơ thể bị quấn quanh bởi luồng khí tím.

Pond nhanh chóng dùng năng lực của mình đốt cháy khí tím kia, nhìn thầy Topan bị rút cạn sức lực sắp rơi vào trạng thái ngất xỉu. Hắn nhanh chóng đi lại gần, gọi lớn tên thầy vài tiếng, điều đầu tiên làm là cầm tay của thầy lên xem thử có bị lấy máu không.

Ngón tay vẫn bình thường, tuy nhiên dường như năng lực của thầy đang dần suy yếu. Hắn gọi tên thầy năm lần thì thầy Topan mới có phản ứng, cơ thể khó khăn được hắn đỡ dậy

"Thầy gặp chuyện gì vậy, sao lại có khí tím ở đây?"

"Có một viên đá cẩm thạch màu tím chạy xung quanh trường, thầy để ý nhiều lần rồi, hằng đêm cứ hễ vào giờ này là nó lại xuất hiện. Hôm nay thầy đi theo nó, vô tình bị nó phát hiện rồi tấn công. Chỉ là một viên đá cẩm thạch mà lại nhận ra có người theo dõi"

Thầy Topan cất tiếng, ánh mắt vẫn hướng về phía mà viên đá kia chạy mất sau khi Pond đến giải cứu. Hiện tại, tất cả khu vực trong học viện đều có thể gặp nguy hiểm. Pond nghe thầy Topan giải thích xong, không chần chừ bật lên một cuộc kết nối với Gemini

"Trong học viện có hiện tượng kì lạ, đá cẩm thạch và khí tím xuất hiện, cậu đi điều tra thử xem"

(Được)

Phía bên kia vang lại tiếng đáp trả của Gemini, Pond ngắt kết nối, nhìn thầy Topan hiện tại vẫn đang chật vật, hắn giúp thầy đến phòng y tế. Thầy Topan nằm nghỉ ngơi trên giường, hắn còn bận việc nên phải rời đi sớm nên đành nhờ người trong phòng y tế chữa trị cho thầy. Pond vừa khép cánh cửa lại, thầy Topan mới vô tình phát hiện dưới đất có một ánh sáng loé lên, là sự phản quang của một mặt dây chuyền

Thầy Topan bước xuống giường, cầm sợi dây chuyền lên nhìn, là một phần tư của mảnh ngọc nào đó, thầy cũng nhận ra đây là sợi dây chuyền của Phuwin, cậu thường đeo trên cổ, sao hôm nay lại ở chỗ Pond. Trong đầu thầy suy nghĩ đến việc hai đứa nhóc này là người yêu của nhau, Phuwin lại thường dính Pond hết mực nên việc đưa dây chuyền cho hắn cũng là chuyện thường tình. Thầy mỉm cười, đem nó cất vào trong túi áo, điều quan trọng là nụ cười của thầy không còn nét hoà nhã, nó đã bắt đầu xen vào một chút mưu mô. Đợi đến khi y tá rời khỏi, Topan bước xuống giường, ánh mắt đổi màu sang màu tím, một vùng ánh sáng tím xuất hiện, Topan đi xuyên qua nó rồi biến mất trong không gian.

--------------------

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Pond đi đến chỗ của Gemini, hắn vừa nghe Gemini đang cùng FirstKhaotung quan sát tình hình học viện, ba người bọn họ đã chia nhau khảo sát sơ qua các khu vực trường. Tất cả đều phát hiện ra một điều đặc biệt, chỉ có khu vực của hệ mộc và hệ thổ xuất hiện nhiều luồng khí tím, rất nhạt và khó phát hiện ra nếu không để ý kĩ. Các khu vực còn lại dường như cũng có dấu hiệu nhưng không mạnh mẽ bằng hai khu vực kia.

Pond cùng Gemini hợp sức tạo nên một thuật chú màu đỏ nhạt, bao quanh khắp khu vực hệ mộc và thổ, khu vực còn lại họ để cho FirstKhaotung xử lí. Thuật chú này sẽ giúp họ phát hiện ra nếu có khí tím xuất hiện. Sau khi ổn định xong tình hình, Pond cùng Gemini trở về phòng hội học viên bàn bạc một vài điều, rồi trở về kí túc xá. Trên đường đi, Pond xỏ tay vào túi áo của mình, tìm sợi dây chuyền mà Phuwin đưa cho hắn. Lúc chiều trên đường đi về kí túc, không hiểu sao Phuwin tháo sợi dây chuyền trên cổ cậu ra rồi đưa cho hắn.

(P' Pond, anh giữ sợi dây chuyền này nha, coi như nó là trái tim của em, em trao trái tim mình cho anh hết đấy)

Pond hồi tưởng lại câu nói của Phuwin, cậu lúc đó hí hửng đặt sợi dây chuyền vào tay hắn rồi mỉm cười chạy đi mất. Hắn chỉ kịp nhìn thấy cậu đứng sau cánh cửa phòng, ló cái đầu nhỏ ra chào tạm biệt hắn rồi đóng cửa đi vào trong. Pond đứng đó, đưa mắt nhìn sợi dây chuyền màu vàng kim mà Phuwin rất trân trọng, hắn đột nhiên nở nhẹ một nụ cười, đem sợi dây chuyền cất vào trong túi áo.

Hiện tại, Pond đã mò lại vài lần trong túi của mình nhưng không tìm được sợi dây chuyền của Phuwin, hắn bắt đầu hoảng hốt và gấp gáp, một mạch quay trở lại phòng hội học viên, hắn lục tung tất cả khu vực hắn từng ngồi hoặc đi qua, một góc cũng không dám bỏ sót. Pond vò đầu vài cái vì không tìm thấy thứ hắn mong muốn, cố gắng nhớ thêm những nơi mình đi qua hôm nay. Nhớ đến hắn từng dẫn thầy Topan đến phòng y tế, Pond một lần nữa lao nhanh ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy đến nơi cần tìm, nhìn một vòng xung quanh.

"Em làm gì ở đây vào giờ này?"

Cô y tá ôm tập hồ sơ đặt lên kệ rồi quay sang nhìn Pond. Bây giờ trời cũng đã khuya, cô sắp khoá cửa trở về.

"Cô, cô có nhìn thấy sợi dây chuyền nào màu vàng kim không?"

Cô y tá khẽ chau mày khi nghe hắn hỏi, chỉ lắc đầu đáp lại câu không thấy. Cửa sắp đóng, hắn cũng đành phải rời khỏi đây. Pond lững thững bước về kí túc, đưa tay vò đầu thêm một cái nữa, hắn vậy mà lại để mất sợi dây chuyền mà Phuwin trân trọng nhất.

(Em trao trái tim mình cho anh hết đấy)

Pond lần nữa nhớ về câu nói này, câu nói của Phuwin cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, dây chuyền của Phuwin, trái tim của Phuwin, sao nghe như hắn đã làm mất trái tim của cậu rồi. Pond mở cửa bước vào phòng trong tâm trạng não nề, hắn ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt rơi vào trầm tư. Gemini từ trong nhà tắm đi ra nhíu mày nhìn hắn, nhận ra cái biểu hiện mất mát của hắn, Gemini mới thắc mắc hỏi một câu

"Anh sao vậy, nhìn giống như có tâm sự"

Pond ngước mắt sang nhìn Gemini, ánh mắt vẫn ẩn chứa sự hoang mang cùng lo lắng.

"Sợi dây chuyền Phuwin đưa chiều nay không biết rơi ở đâu rồi"

Pond đưa tay vuốt nhẹ mặt mình, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại. Ngày mai hắn nhất định phải tìm được nó, hắn không thể làm cho Phuwin buồn được, một chút cũng không muốn, sợi dây chuyền là tín vật duy nhất mà bố mẹ cậu để lại cho cậu, hắn bằng mọi giá cũng phải tìm ra.

-------------------------------------------------------------

Nay lại up sớm để tối bận việc

[F6] Học Viện Toàn NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ