Chương 56- Cố chấp

4.4K 545 99
                                    

"P' Pond, anh không được nhắm mắt, mở mắt nhìn em đi"

Phuwin vừa lo lắng cho Dunk, vừa nhìn đến Pond đang nằm trong lòng ngực mình gắng gượng nở một nụ cười. Bàn tay cậu đang chạm vào ngực hắn, dùng năng lực hệ kim của cậu chữa lành năng lượng cho hắn. Nụ cười của hắn khiến cậu cảm thấy thương tâm, biết hắn không muốn cậu lo lắng, nhưng nhìn hắn tàn tạ như thế này Phuwin chỉ muốn mình gánh chịu thay hắn nỗi đau kia. Bàn tay Phuwin vẫn đang áp chặt vào ngực Pond, cố truyền đi năng lực của mình. Phuwin nhìn sang JoongDunk đang chật vật trong kết giới kia.

Pond dùng chút sức lực còn sót lại của mình mò vào túi áo, lấy ra sợi dây chuyền mà hắn cất giữ cẩn thận. Mảnh cẩm thạch ánh lên màu vàng kim, phát sáng lên trong tay hắn. Pond run rẩy đặt nó vào tay Phuwin

"Dây chuyền của em, anh muốn giữ nó cẩn thận, nhưng có lẽ anh nên để em giữ thì hơn, anh cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi"

Pond gắng gượng buông ra vài câu nói, hắn cảm thấy tầm mắt nhìn của mình đã bắt đầu nặng trĩu, lí trí nhắc nhở hắn tỉnh táo nhưng sức lực của hắn không cho phép. Phuwin nhìn đến sợi dây chuyền của mình, nước mắt đang thấm đẫm trên gò má lại trở nên ướt hơn. Cậu lắc đầu nhìn hắn

"Không, P' Pond, đây không phải dây chuyền của em, nếu anh muốn trả lại cho em, thì anh nhất định phải sống. Anh phải tìm ra nó rồi trả lại cho em, em không cho phép anh bỏ lại em"

Phuwin nức nở, sợi dây chuyền của cậu, cậu nhìn kĩ sẽ biết cái nào là của mình. Sợi dây chuyền trên tay hắn là của Dunk, cậu không biết vì sao hắn có nó, nhưng cậu chắc chắn cậu có thể phân biệt được bốn mảnh ngọc. Câu nói vừa dứt, Phuwin dùng hết năng lượng của mình để chữa trị cho hắn, cậu nhìn thấy sự nặng trĩu trong đôi mắt hắn, nhưng cậu vẫn nhất quyết gọi tên hắn nhằm mong hắn có thể tỉnh táo. Hệ kim có thể chữa lành cho người khác nhưng không thể chữa lành cho chính mình, Phuwin đã nghe câu nói này từ Dunk hàng ngàn lần rồi, biết bây giờ dùng hết năng lượng cho hắn bản thân sẽ nguy hiểm, nhưng đối với hắn là người đang trong tình trạng nguy hiểm hơn thì cậu nguyện ý. 

Sau lưng Phuwin vang lên tiếng hét lớn của Kool, cậu nhìn thấy hắn cháy đen đi và tan biến. Ngay giây phút ánh mắt cậu đập vào sợi dây chuyền phát sáng giữa một thuật chú kì lạ, Phuwin cảm thấy cơ thể mình như bị ai đâm xuyên qua. Cậu nhăn mặt đau đớn, miệng vô thức hét lên một tiếng. Phuwin cảm giác cơ thể mình như bị ai đó xé tan ra, nhưng lí trí ép cậu nhất định vẫn phải giữ nguyên bàn tay mình trên ngực Pond. Tiếng hét của Phuwin khiến mọi người chú ý, ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy cậu dùng hết năng lực của mình cho Pond. 

"Phuwin, dừng lại cho anh"

Dunk hét lớn, anh chạy ra khỏi vùng thuật chú sau khi tiêu diệt được Kool. Dunk cố gắng ngăn cản Phuwin, anh muốn gỡ tay Phuwin ra khỏi Pond nhưng cậu vẫn cố chấp giữ lấy. Bố mẹ Tang đã chạy đến bên cạnh tất cả, nhìn vào Phuwin nằm dưới nền đất ôm Pond, cơ thể cậu đột ngột xuất hiện một luồng khí ánh đỏ. Mặt trăng máu rọi xuống người Phuwin, khiến cậu hét lên vài tiếng đau đớn trong cuống họng

"Nhưng mà Pond sẽ chết nếu em dừng lại mất, em phải giữ năng lượng cho anh ấy"

Phuwin cố chấp không buông Pond ra, hắn đã ngất từ lâu, Phuwin cũng đã khóc cạn nước mắt. Miệng cậu hộc ra một ngụm máu, cơ thể vẫn đang trong tình trạng có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua, cậu nghĩ rằng đó là do mình dùng năng lượng, nhưng thực ra là lời nguyền mà Kool để lại trên người cậu. Phuwin sẽ chết, chết vì bị trăng máu hút sạch năng lượng trong người

"Anh ơi, hức, em mệt quá, P' Pond ơi, em sắp không chịu nổi nữa rồi, anh tỉnh dậy đi"

Phuwin nức nở gọi tên Dunk và Pond, cuối cùng, vì để ngăn chặn cậu làm loạn mà bố mẹ cậu nhất quyết kéo cậu ra khỏi người Pond, không cho cậu làm điều nguy hiểm. Năng lượng của cậu vẫn đang bị trăng máu hút đi, Phuwin nặng trĩu đôi mắt, bị bố mẹ mình giữ chặt.

"Dunk, gọi người đem Pond về học viện"

Bố Tang cất tiếng, sau đó kéo Phuwin tiến đến vùng thuật chú mà Kool vừa vẽ ra kia. Mẹ của Phuwin, nhìn vào năng lượng hệ kim của cậu mà lòng trở nên đau đớn vô cùng. Một khi năng lượng của cậu cạn sạch, đồng nghĩa với việc Phuwin sẽ mất đi hệ năng lực của mình. Bố mẹ Phuwin nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, hai người kéo Phuwin lại gần hơn với viên ngọc bội đang phát sáng kia

"Bố! Mẹ! Hai người định làm gì?"

"Con cứ làm việc của mình đi, đem Pond về, tìm năm người mang năng lực hệ kim chữa trị cho nó, cùng truyền năng lượng vào người Pond, như vậy mới áp chế được hệ hoả đang hỗn loạn trong người nó"

Bố của Dunk cất giọng, sau đó ông tạo nên một vùng chắn màu đỏ thẫm, JoongDunk đứng từ ngoài không nhìn thấy được bên trong. Dunk đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào hình cầu màu đỏ trước mặt, đôi mắt hằn đỏ chua xót, lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh, Dunk ngoảnh sang, bắt gặp ánh mắt của Joong đang nhìn mình

"Dunk, thầy nghe theo lời bố thầy đi, em tin mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Joong cất tiếng an ủi anh, Dunk cũng chỉ biết mím chặt môi gật đầu. Khaotung từ đâu chạy đến cạnh JoongDunk, nhìn vào hai người gật nhẹ đầu, Joong gọi Khaotung đỡ Pond dậy, đưa hắn về sắp xếp người chữa trị như lời ông Tang. Đến lúc ổn thoả tình hình, Dunk mới sực nhớ đến GeminiFourrh rơi xuống vực

"Khaotung, First đâu?"

"Anh ấy đã đi xuống vực tìm GeminiFourth cùng bố mẹ Fourth rồi. Tình hình không ổn cho lắm, vực khá sâu và lạnh, tôi cũng vừa mới lên để tìm người hỗ trợ"

Khaotung đáp lời Dunk, sau đó đỡ Pond trở về học việc. Mọi chuyện ở dưới vực có bố mẹ Fourth và First lo liệu, Khaotung mặc dù không yên lòng nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Thầy đứng đây đợi bố mẹ mình đi, em xuống dưới vực xem sao"

Joong cất tiếng, nhìn Dunk với ánh mắt quan tâm. Hắn dúi vào tay anh một sợi dây chuyền

"Thầy cầm đi, lúc nãy em thấy nó trong tay Pond"

Joong đã nhặt lên sợi dây chuyền vô tình rơi ra từ tay Pond trên nền đất, hắn trả lại cho Dunk, không quên dặn dò anh giữ kĩ. Sau đó, Joong nở nhẹ một nụ cười, hắn quay lưng đi xuống vực. Joong đi được vài bước thì đột ngột cảm nhận bàn tay mình có ai đó nắm chặt. Hắn ngoảnh đầu lại, nhìn vào Dunk đang giữ tay mình

"Joong, hứa với thầy, em nhất định phải đem GeminiFourth trở về an toàn, và cả em nữa, em cũng phải an toàn"

Joong mỉm cười sau câu nói của Dunk, hắn đặt nhẹ tay lên đầu anh, mạo muội xoa nhẹ mái tóc của anh

"Em hứa"

Joong quay người bước đi, để lại Dunk đứng nhìn hắn biến mất trong không gian vực thẳm. Dunk cúi xuống nhìn sợi dây chuyền trên tay, nhớ lại cái xoa đầu của hắn, bản thân đứng lặng đi một thời gian, rồi nhìn trầm tư vào vùng chắn đỏ nơi bố mẹ mình đem Phuwin đi vào trong. Khẽ thở dài một hơi, tại sao anh lại rơi vào hoàn cảnh phải chờ đợi trong vô lực như thế này...

--------------------------------------------------------------

Mai xuống vực tìm GeminiFourth nha mn. Nay 1 chương nha

[F6] Học Viện Toàn NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ