3

1.1K 140 7
                                    

giải mùa xuân của lck nhanh chóng được khởi động và t1 không để fan thất vọng, họ càn quét hết tất cả các đội để chễm chệ trên ngôi vị đầu bảng.

đó chính là sự tái sinh của hoàng đế surima cùng các cận thần của mình.

moon hyeonjoon - người đạt fmvp ở cktg năm rồi cũng khiến mọi người trầm trồ vì màn trình diễn của mình, em đè nén hoàn toàn rừng team bạn. em gây áp lực đến mức có ván còn bị cấm cả 5 tướng, nhưng chả sao, bể tướng em đâu có giới hạn.

mỗi lần nhà chính của đối thủ nổ, em luôn là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi sàn đấu. các anh camera cũng không thể bắt kịp hành động của em, cứ lia cam tới là thấy ghế trống không rồi.

không phải em muốn tỏ thái độ gì đâu, chỉ là em thấy ngột ngạt thôi, ánh đèn sân khấu cùng tiếng reo hò cũng khiến em run lên vì sợ.

vào ván đấu thì không sao chứ hết ván thì cơ thể em lại bày trò, em đâu thể nán lại để mọi người nhìn ra sự bất thường của mình được, phải trốn đi cho lẹ thôi.

đến khi đồng đội vào phòng nghỉ thì đã thấy em ngồi nhắm mắt vật vờ trên ghế, dường như mọi chuyện ngoài ván thi đấu đều không đáng để em quan tâm.

hắn đã nói em nên tập trung vào thi đấu mà, em đang làm rất tốt đúng không?

lee minhyung nhìn em co ro người trên ghế, sao vô ván thì như hùm như hổ mà ra ngoài em lại nhỏ bé đến thế?

hắn dời tầm mắt của mình khỏi người em, kệ đi, sao hắn phải quan tâm em lớn hay nhỏ chứ? cũng chỉ là đồng đội, là mối quan hệ đồng nghiệp trên giấy tờ thôi mà.

nghĩ rồi hắn liền đi đến ngồi cạnh thầy tom để cùng phân tích ván đấu, đang hăng say nói thì hắn cảm giác có ai đó đang khều khều vai mình.

hắn quay sang nhìn thì thấy em đang đứng ngay bên cạnh, tay cầm lon nước đưa qua cho hắn, là loại nước hắn thích nhất đây mà. ở lol park không có loại này, muốn uống thì chỉ có cách mua ở ngoài rồi đem theo thôi.

vậy sao con hổ này lại có? khỏi hỏi cũng biết em đặc biệt mua riêng cho hắn rồi. còn vì sao em mua á? hắn đéo biết và cũng không muốn biết lắm.

"mày cầm lấy đi tao mất công mua rồi."

hắn cứ nhìn em mà không chịu cầm lấy nước khiến lòng em hơi nhói lên, không cần xa lánh em đến mức đó chứ.

"bao nhiêu lát tao đưa lại."

hắn lấy lon nước từ em, hành động rất dứt khoát để em không bày thêm trò gì kì lạ nữa. nhưng hắn nghĩ nhiều rồi, em chỉ đơn giản muốn mua nước cho hắn thôi.

"không cần đâu."

em không để hắn nói thêm gì nữa mà quay lưng ra khỏi phòng nghỉ luôn, em nghĩ mình cần hít thở một chút.

đồng đội cũng không rạch ròi với nhau đến mức đó, chỉ có lon nước thôi cũng muốn trả lại tiền cho em.

ngày trước hắn luôn mua nước cùng đồ ăn cho em, em thì luôn vui vẻ nhận lấy chứ chưa từng nghĩ đến việc trả lại tiền. hắn cũng ngốc, chẳng bao giờ đòi em, khiến em cứ thế mà được nước lấn tới.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ