17

1K 120 9
                                    

nếu bạn không muốn tâm trạng của mình bị kéo xuống thì dừng lại ở dòng warning này nhé, chap này cũng chỉ toàn hồi tưởng về quá khứ mà thôi.

warning: suicide, tiêu cực.

—————————————————

khi cả đội đặt chân đến khách sạn thì cũng tình cờ gặp tổ đội jdg đang check in ở sảnh, vì đã thân quen với nhau từ trước nên ai nấy đều tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau.

park jaehyuk thấy em thì liền vội chạy đến ôm em một cái, ôm xong còn không quên nhìn cả người em để xem xem em có ốm đi không, kết quả thì ai cũng biết, em ốm đi trông thấy luôn đấy.

"ngày ra sân bay anh đã dặn em về hàn phải ăn uống đầy đủ rồi mà hyeonjoon, không nghe lời anh à."

"cơ địa em vốn khó lên cân đó giờ, anh vừa gặp lại đã càm ràm em rồi."

"nuôi mãi không lên mà còn sụt, anh lo cho thì lại bảo anh lắm lời hả cái thằng nhóc này."

lee minhyung đứng ở bên cạnh nhìn hai người anh anh em em thắm thiết thì thấy hơi giật giật cái miệng, nể tình tên xạ thủ kia là nguồn tình báo quan trọng nên hắn mới chịu để im đấy nhé.

park jaehyuk nhìn em một, rồi lại quay sang nhìn lee sanghyeok, thấy anh ra tín hiệu với mình thì liền hiểu vấn đề.

"thôi mới đáp máy bay cũng mệt rồi, em mau lên nghỉ ngơi đi có gì chiều tối anh tìm em đi ăn. tranh thủ nửa tháng này chăm em chút coi có lên được kí nào không mới được."

moon hyeonjoon nghe thấy vậy thì không nghĩ gì thêm, tại em cũng đang muốn lên phòng ngủ một giấc lắm rồi. thuốc mới thật sự có tác dụng gây ngủ mạnh quá, cứ làm tâm trí em mơ màng thôi, em ngủ cả tiếng trên xe rồi vẫn không thấy tỉnh táo nổi.

em nhận lấy thẻ phòng từ lễ tân rồi quay sang nhìn con gấu đang tay xách nách mang vali bên cạnh mình, lần này là phòng hai người và em với hắn lại chung phòng. mà thật ra em cũng không để tâm lắm, dù sao cũng là hai giường.

lee minhyung thấy em tiến tới thang máy thì cũng mau chóng đuổi theo em, trước khi đi cũng không quên nhìn lại phía hai người anh của mình một chút, hắn thừa biết hai người này đang tính toán gì.

lee sanghyeok nhìn bóng lưng của em, không nhịn được mà thở dài một hơi.

"phòng 806 nhé jaehyuk."

anh bỏ lại số phòng cho người em xạ thủ rồi cũng đi về phía thang máy để lên phòng của mình, ryu minseok và choi wooje chào tạm biệt mọi người ở jdg rồi đi theo ngay sau anh.

park jaehyuk đứng nhìn cả đội áo đỏ rời đi, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại thì mới dời tầm mắt sang chỗ khác. gã nhìn qua thấy người trợ thủ đang đứng đợi mình với hai cái vali to bự, liền chạy sang tự mình kéo cả hai.

lou yenfeng thấy vậy thì cũng cầm theo thẻ phòng, lẳng lặng đi bên cạnh gã về phòng.

"mặt trăng nhỏ đang không ổn lắm đúng không? em thấy thằng bé gầy đi hẳn một vòng rồi đấy."

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ