18

1.4K 151 16
                                    

những gì nên kể, park jaehyuk đều đã kể hết rồi. cả căn phòng lại lần nữa im lìm không một động tĩnh, tất cả đều đang bị nhấn chìm trong đau đớn. con mẹ nó chứ, cố chấp muốn biết về quá khứ của em để làm gì, biết rồi thì có đỡ đau lòng và bất lực hơn không.

"minhyung này, có một chuyện anh nghĩ em cũng nên biết."

gã không muốn hắn hiểu lầm em nữa, lỡ thất hứa với em rồi thì phải nói cho hết.

"cái lần em bay sang trung tìm hyeonjoon, không phải em ấy cố tình lơ em đâu. chỉ là nó không dám gặp em thôi, vì nếu thấy em thì thằng bé sẽ gục ngã luôn mất."

ngày đó, lee minhyung đến trung quốc trong đêm và tới sân bay trở về hàn ngay trưa hôm sau. vì em không muốn gặp hắn nên hắn đã mau chóng đổi vé bay về, người ta đã không muốn thì hắn mặt dày làm gì chứ. nhưng sự thật là, đêm đó hắn ở trước toà nhà bao nhiêu lâu, thì em cũng trốn ở một góc nhìn hắn bấy nhiêu lâu.

moon hyeonjoon biết mình hèn nhát, nhưng em không dám đối diện với hắn khi bộ dạng em tệ hại như này. em chỉ đứng đó, cố gắng thu bóng hình em đã nhớ nhung vào tâm trí, khắc sâu nó vào trong tim.

lúc hắn ra sân bay, em cũng âm thầm đi theo hắn, em đứng nhìn hắn bước qua cổng hải quan mà không ngừng rơi nước mắt. gã đứng bên cạnh không biết làm gì hơn ngoài việc dỗ em, mà dỗ thế nào em cũng chịu không nín.

"sao phải như thế hả em? rõ ràng hai đứa còn yêu nhau rất nhiều mà, sao không chạy tới ôm nó?"

"vì lee minhyung là mặt trời, mà mặt trời thì không nên ghé xuống thế giới u uất này."

em nói rất mơ hồ, gã khi đó không thể hiểu hết câu trả lời của em. nhưng giờ nhớ lại thì, gã nghĩ mình hiểu được ý nghĩa ẩn sâu nó rồi.

vì em yêu hắn, nên em sẽ chỉ đứng dưới vực thẩm mà ngắm nghía mặt trời. cũng vì em yêu hắn, nên em sẽ không kéo hắn vào màn đêm của em.

lee minhyung nãy giờ cứ đơ ra như tượng, cho đến khi nghe gã nói về lúc hắn đi tìm em, hắn đã hoàn toàn sụp đổ. dáng vẻ ngoan cường, vững chãi của người xạ thủ đã không còn nữa, giờ chỉ còn lại dáng vẻ chật vật ôm mặt khóc nấc lên mà thôi.

tiếng khóc của hắn, cũng chính là tiếng lòng đang vụn vỡ ra từng mảnh. cơ thể hắn không thể ngừng run lên, hoá ra đây là cảm giác bom nổ đó sao?

bùm

sự thật được vén màn, và mọi thứ vỡ nát.

choi wooje chưa từng thấy anh của nhóc vụn vỡ như thế này, kể cả lúc mới chia tay cũng không. nhóc chạy đến bên cạnh hắn, đưa tay ôm lấy một lee minhyung đang gào khóc trong bất lực.

"anh ơi..."

nhóc cũng không nhịn được mà bật khóc theo hắn, nhóc chỉ khóc thôi, không phát ra âm thanh gì đâu. nước mắt chảy đầy trên mặt nhóc rồi, nhưng điều nhóc để tâm lúc này chỉ là phải làm sao để xoa dịu các anh của nhóc đây.

lee sanghyeok ngửa đầu ra sau, anh đang cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, bởi nếu anh cũng khóc thì ai sẽ vực dậy cho đám nhóc này chứ. họ còn phải cứu em nữa, họ còn nhiều việc phải làm lắm.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ