5

1.2K 133 10
                                    

moon hyeonjoon tỉnh giấc sau cơn mê man, và chỉ còn mình em với căn phòng tối. em đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng em mà, hắn đã đưa em về sao? em chẳng nhớ được chuyện gì nữa, chỉ nhớ mình ngất đi ở phòng tập, ngất đi trong vòng tay hắn

em gắng gượng ngồi dậy, tựa người vào thành giường mà thở hắt ra một hơi. em đưa mắt nhìn cánh tay đã bầm lên đôi chút của mình, vậy là em đã được truyền dịch. chẳng nhớ được gì cả, sau khi em ngất thì đã có chuyện gì xảy ra chứ?

em nheo mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối của phòng, đúng là chỉ có mình em ở đây thật.

không hiểu sao, em lại thấy tủi thân quá. em bệnh rồi, nhưng tỉnh dậy thì không có ai bên cạnh cả. dù lúc ở bên trung em cũng ổn với việc tự chăm sóc mình nhưng giờ thì em không ổn chút nào, đây là vì em muốn dựa dẫm vào hắn sao?

nhưng lee minhyung không ở đây, em bệnh rồi hắn cũng không ở lại.

"cạch"

tiếng mở cửa khiến em giật mình quay sang, một tia sáng cứ thế le lói vào u tối trong em. em thấy hắn đứng ở cửa, hắn đang từ từ đi về phía em. đây có phải ảo giác không? em không chắc mình có thể phân biệt được thực và ảo đâu.

"tỉnh rồi thì ăn cháo còn uống thuốc, tao mới nhờ anh sanghyeok mua cho mày đấy."

"mày là thật sao?"

hắn nghe em nói vậy thì chỉ biết phì cười, sốt đến ngốc rồi à?

"đéo phải tao đâu, tao là ma ám mày trong mơ đấy."

"đừng có lừa tao, mày có bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tao đâu, ba năm qua chỉ có mình tao ngóng trông mày thôi."

hắn không cười nữa, hắn nhìn em, cố tìm ra sự vui đùa trong lời nói của em. nhưng, hắn không tìm được, chỉ thấy em đang nhìn hắn, ánh mắt ấy như muốn giết chết hắn vậy.

"tao để cháo ở đây, đi đây."

lee minhyung đặt cháo trên bàn rồi dứt khoát quay lưng đi luôn, hắn không chịu được cái không khí đầy kì lạ. cũng không chịu nổi cái dáng vẻ mong manh cùng ánh mắt tha thiết kia của em, hắn sẽ mềm lòng đấy.

"cảm ơn vì đã quan tâm tao."

lời nói của em khiến động tác mở cửa của hắn khựng lại đôi chút, thật khó để nghe lời cảm ơn từ em đấy moon hyeonjoon.

"đừng hiểu lầm, tao chỉ.."

"mày chỉ coi tao như đồng đội, ai mày cũng đối xử như vậy, tao biết mà. chỉ muốn cảm ơn mày thôi, ngủ ngon."

em chỉ muốn cảm ơn hắn vì đã không hoàn toàn bỏ mặc em, hắn thật lòng quan tâm hay đang thương hại em cũng được, chỉ cần hắn đến thôi.

nếu hắn không mở cửa, những bóng đen ấy lại đến tìm em nữa mất. cơ thể em đang mệt lắm, em không nghĩ mình đủ sức chống đỡ nếu chúng tìm đến đâu.

lee minhyung là liều thuốc mạnh mẽ đến thế đấy, dù hắn chỉ cần vô tình cho em chút ấm áp, em cũng sẽ cố giữ lấy nó để tiếp tục sống.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ