6

1.2K 137 6
                                    

"em không vào với tụi anh à?"

lee sanghyeok nhìn dáng vẻ dửng dưng của hắn, sao đã chở họ đến nơi rồi mà lại bảo ngồi ngoài xe đợi chứ? không phải hắn cũng đang lo cho em sao?

"anh chỉ nhờ em chở đến thôi mà, em ngồi dưới xe nào xong nhắn em."

lee minhyung thấy việc mình ngồi đợi không có gì lạ cả, dù sao em cũng có anh ở bên cạnh lúc khám rồi, hắn đi theo làm gì cho vướng víu. khéo còn bày thêm chuyện, không thì cũng nói mấy lời không vui với em đấy.

moon hyeonjoon thấy hắn không có ý lay chuyển thì cũng chỉ biết cười, người ta chở em đi viện thôi là quý lắm rồi đấy, em đang trông chờ gì nữa vậy.

"em vào khám một mình cũng được mà, hai người có việc thì cứ đi đi nhé."

em nói xong thì cũng quay lưng đi vào bệnh viện, không nán lại thêm phút giây nào nữa. tự mình dứt khoát sẽ ít đau đớn hơn, đó là điều em đã học được đấy.

"hyeonjoon chờ anh với"

anh gọi với theo em, trước khi đi cũng không quên bỏ lại cho hắn cái nhìn sắc lẹm. anh đã ráng tạo cơ hội cho rồi đấy, không chịu nắm lấy thì sau này đừng có hối hận.

lúc lee sanghyeok vào đến nơi thì đã thấy em đã làm xong các thủ tục đăng kí, cầm số thứ tự trên tay rồi ngồi trước cửa phòng khám. đứa em này của anh, ngày trước đi bệnh viện còn sợ hãi bảo anh đi cùng em, đến các thủ tục còn nhờ anh làm giùm.

nhưng bây giờ, em đã tự biết làm mọi thứ rồi, cũng rất quen thuộc với nó. kí ức của anh chợt quay về năm cũ, khi em vẫn là đứa nhóc quen với sự bảo bọc của anh.

"sau này không có anh thì em không chịu đi viện luôn à? y như con nít ấy."

"em có anh rồi, không muốn trưởng thành đâu."

đứa trẻ năm ấy mè nheo với anh rằng mình không muốn lớn, giờ lại thay đổi nhiều đến mức anh cảm thấy xa lạ. anh không vui nổi, mặt trăng nhỏ của anh không nên trưởng thành trong hoàn cảnh như thế.

"sao anh cứ đứng nhìn em mãi thế, mau ngồi đi."

em vỗ cái ghế bên cạnh mình, dùng giọng điệu như em trai nhỏ để bảo anh ngồi xuống cùng mình. vỏ bọc em đang dựng lên ấy, anh cảm thấy xa lạ nhưng không thể tìm ra vết nứt để xé rách nó.

hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói năng gì cả, em chỉ im lặng tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi. còn anh thấy em như thế thì cũng không muốn làm phiền, dù anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em.

lúc moon hyeonjoon em vào khám thì anh vẫn ngồi đợi bên ngoài, cũng không định đứng dậy đi mua nước dù mình đang khát.

lee sanghyeok nghĩ rồi mở điện thoại lên, bấm vào khung chat với thằng em nào đấy.

sanghyeok hyung

em đang ở đâu đấy?

mindongie

em đang ngồi ngoài xe

sao thế anh?

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ