4

1.1K 127 4
                                    

em gửi lời mong cầu đến mặt trăng, xin người hãy gửi hắn đến vỗ về em trong giấc mơ.

nhưng có lẽ vì em là đứa trẻ lắm vấn đề nên lời nhắn ấy trực tiếp bị khước từ, và cuối cùng vẫn chỉ có mình em vật lộn với chúng nó thôi.

moon hyeonjoon bị cào xé tâm trí đến muốn phát điên, chúng khiến em bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mà không ngừng thở hổn hển.

cả người em toàn là mồ hôi lạnh, xung quanh em cũng đầy tối tăm. em đưa lấy với điện thoại, muốn bật nó lên để tự cho chính mình một nguồn sáng.

mới 4h sáng thôi, chất lượng giấc ngủ của em ngày càng tệ đi. em mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng em không thể làm gì khác cả, uống thuốc cũng không có tác dụng gì, càng uống càng tỉnh táo hơn thôi.

khi ngủ, con người ta thường có xu hướng thả lỏng cơ thể để ngủ ngon hơn, vậy nên bọn chúng cứ nhằm vào lúc đó mà điên cuồng tấn công em.

em từng đi gặp bác sĩ, gặp rất nhiều là đằng khác. nhưng cuối cùng cũng chỉ cầm về một mớ thuốc, và một tâm hồn trống rỗng hơn bao giờ hết.

ai có thể cứu một kẻ đang dần phát điên như em cơ chứ?

à, có lee minhyung, nhưng hắn bây giờ thậm chí còn không muốn nhìn em thì cứu em thế nào đây. mà em cũng không cần đâu, em không muốn hắn đến nơi u tối này của em.

em vẫn có thể tự mình vùng vẫy với mớ bóng đen này, để chúng không hoàn toàn chiếm lấy lí trí của em rồi biến em thành kẻ điên. em không muốn hắn sẽ đến trại tâm thần gặp em đâu, mà chắc gì hắn đã đến.

"moon hyeonjoon tỉnh táo lên đi, mày phải gắng gượng, mày không được từ bỏ."

em tự ôm lấy chính mình mà vỗ về, em còn nhiều điều phải làm lắm, không thể gục ngay lúc này được.

em muốn cùng hắn đi ngắm bình mình, điều mà em luôn hứa hẹn trong quá khứ nhưng lại chưa từng thực hiện.

ngày còn yêu nhau, hắn đã nhiều lần rủ em đi ngắm bình minh, nhưng em lúc nào cũng mè nheo rồi chui rúc vào lòng hắn ngủ tiếp, em bảo còn nhiều cơ hội mà. hắn thì tất nhiên sẽ không ép em rồi, ngược lại hắn còn rất cưng chiều mà ôm em vào lòng để dỗ em ngủ nữa.

cơ hội mà em nói còn rất nhiều đấy, bây giờ lại thành điều xa vời rồi. em biết hắn thích ngắm mặt trời mọc, thích nhìn cách một ngày mới bắt đầu, và hắn muốn chia sẻ nó với người mình yêu.

tiếc rằng em của ngày đó, vô tư mà cũng vô tâm thật nhiều, chẳng chịu cùng hắn làm điều hắn thích gì cả. nhiều lúc em còn phũ phàng nói sở thích này của hắn thật nhàm chán, lúc ấy hắn chỉ cười mà không phản bác lại lời em nói.

nhiều lúc em cũng muốn đánh em của quá khứ lắm, tại sao em khi đó lại không quan tâm đến điều hắn thích vậy?

vì sao hắn thích bình mình? mặt trời có ý nghĩa gì với hắn? em không hề biết một điều gì cả.

có một bí mật mà moon hyeonjoon chưa từng nói cho hắn biết, rằng lee minhyung đối với em còn sáng rực hơn mặt trời kia.

ngày mới của em bắt đầu khi em mở mắt dậy và thấy hắn cạnh bên, mặt trời ngoài kia là gì mà so được với hắn chứ. thay vì đi ngắm thứ ai cũng thấy thì em thích nằm trong lòng "sun" của riêng mình để hưởng thụ hơn, ôm hắn ấm lắm.

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ