16

1.5K 144 13
                                    

"sau này con lớn lên, con sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để ba con mình đi du lịch khắp nơi luônnnn."

mặt trăng nhỏ nhìn lên bầu trời cao, thấy máy bay bay qua thì liền không nhịn được phấn khích mà reo lên. trên tay em cầm cây kem lạnh được ba mua cho, em đang thưởng thức nó rất chậm rãi vì em sợ nó mau hết.

ba moon mỉm cười nhìn em, ông đưa tay xoa lấy cái đầu tròn xoe của con trai mình. em là tất cả đối với ông, chỉ cần em vui vẻ thì mọi áp lực ngoài kia đều nhẹ tựa như cơn gió đầu hè mà thôi.

"ba ơi ba ăn hông?"

em ngoan ngoãn đưa cây kem ra trước mặt ba, dù em rất thích ăn kem nhưng em cũng không muốn ba chỉ ngồi nhìn mình ăn, như vậy là không được.

"con ăn đi, ba thưởng cho con vì được cô khen mà."

cây kem này bằng tiền một bữa ăn của ba moon, nên ông rất ít khi mua cho em ăn. hyeonjoon cũng rất hiểu chuyện, em chưa từng mè nheo ba mua cho mình, có lúc thèm quá thì em sẽ nhai đá thay, đều là món lành lạnh hết thôi. cơ mà nhai hoài ê răng với buốt óc lắm đấy, ba em la em mấy lần vì việc này rồi.

em còn hiểu chuyện đến mức, ba moon phải năn nỉ gãy cả lưỡi thì em mới chịu cầm cây kem để ăn, không nằng nặc đòi trả kem lại nữa.

mỗi lần nhìn dáng vẻ đó của con, ba moon chỉ thấy xót hết cả lòng. ông biết mình không phải người ba tốt, vì chẳng thể lo cho em cuộc sống sung túc như lời ông đã hứa với người vợ quá cố.

không có tiền, đó là sự thiệt thòi to lớn nhất mà em phải chịu khi làm con trai của ông rồi.

ngày đó, ông bế đứa trẻ đỏ hỏn trên tay, bên cạnh là cơ thể đang lạnh dần đi của vợ mình, ông trời cứ thế tàn nhẫn lấy đi mái nhà ấm cúng của đứa nhỏ vừa chào đời trong một ngày đông giá rét.

ba moon đã ôm em mà khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt em. nhưng em vậy mà lại không khóc theo, em chỉ nhìn ba mình rồi cười toe toét hết cả lên thôi.

đứa nhỏ ấy có biết đau thương hay mất mát là gì đâu chứ, nó chỉ biết nó đã được chào đời trong vòng tay ấm áp của ba nó thôi.

khi ấy, ông biết rằng mình phải vực dậy, vì ông vẫn còn có em. ba moon tự nhủ rằng mình phải chăm lo cho em thật tốt, còn phải bù đắp cho em tình thương của người mẹ nữa, ông không thể gục ngã dễ dàng như vậy được.

ông nhìn đứa con trai đang cười tíu tít bên cạnh mình, đôi mắt của nó giống mẹ y đúc, cười lên lại càng giống hơn.

"hyeonjoon muốn đi máy bay sao?"

"con muốn đi cùng ba hơn, ba phải đợi con giàu thật giàu đóoo."

moon hyeonjoon lúc này chỉ mới 7 tuổi, nhưng em đã tự hiểu được rằng gia đình mình vẫn còn thiếu thốn và ba em đã phải vất vả ra sao. tâm trí non nớt của đứa trẻ khi đó đã ám ảnh với việc phải giàu, nó muốn lớn thật nhanh để kiếm thật nhiều tiền, nó muốn cho ba nó một cuộc sống đủ đầy hơn, để không ai có thể chê cười ba con nó nữa.

"ba ơi mình móc ngoéo đi, sau này ba phải cùng con đi thật nhiều nơi, cùng con ăn thật nhiều thật nhiều món nữa."

guon - tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ